ĐẦY THÌ ĐỔ

Thưa các quý vị và các bạn!

Đây là bài thứ ba, BBT chúng tôi xin giới thiệu với các quý vị và các bạn, những đoạn văn dịch của các nhân sĩ nổi tiếng học vấn ở Việt Nam, giai đoạn đầu thế kỷ 20 khi chữ Quốc ngữ chưa được chấp nhận là Quốc tự.

Bài thứ nhất

Bài thứ hai

Phan Kế Bính (1875-1921), hiệu là Bưu Văn, Nhà Nho học, nhà báo, nhà văn nổi tiếng. Ông tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) 1907, là người cùng Nguyễn Văn Vĩnh dịch trọn bộ tiểu thuyết dã sử nổi tiếng Trung Hoa ra chữ Quốc ngữ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, phát hành lần đầu tiên tại Hà Nội năm 1909. Ông cũng là tác giả cuốn sách để đời Việt Nam phong tục (1915) và Hán Việt văn khảo (1918).

Bìa cuốn Tam quốc chí

Trong ĐKNT, Nguyễn Văn Vĩnh đóng vai trò đặc biệt, ngoài việc ông là người thay mặt các sĩ phu yêu nước như Lê Đại (1875-1951), Nguyễn Quyền (1869-1941) Đỗ Thận… đứng ra xin giấy phép của Nhà Cầm quyền để mở trường ĐKNT, Nguyễn Văn Vĩnh còn là người ngưỡng mộ trình độ uyên thâm của các nhà Nho học, cùng những kiến thức sâu rộng về xã hội và con người Việt Nam, trong đó đặc biệt là Phan Kế Bính.

Sau giai đoạn ĐKNT bị khủng bố, năm 1908 chính quyền đã bắt giam và kết án tử hình Phan Kế Bính, do nghi ngờ ông tham gia một số hoạt động có tính chống đối thể chế chính trị đương thời. Thực tế này hầu như không được lịch sử Việt Nam ghi lại một cách cụ thể và khách quan.

Mối quan hệ Nguyễn Văn Vĩnh – Phan Kế Bính sâu nặng đến mức, khi Phan Kế Bính bị Nhà Cầm quyền kết án tử hình, Nguyễn Văn Vĩnh đã quyết đứng ra chịu trách nhiệm trước Nhà Cầm quyền, để bảo lãnh cho Phan Kế Bính thoát được án tử hình (Theo lời kể của ông Lưu Văn Thành năm 2006, dựa trên những ghi chép của gia đình, ông là cháu ngoại và là người trông coi nhà thờ Phan Kế Bính tại số 4/19, ngõ 123 A, phố Thụy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội) (*).

Trang bìa cuốn Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính

BBT chúng tôi xin giới thiệu tiếp với các quý vị và các bạn, đoạn văn dịch từ Hán văn ra Quốc ngữ của Phan Kế Bính, nhằm mang đến cơ hội để các quý vị độc giả so sánh những ảnh hưởng của các luồng tư tưởng văn hóa, đã tác động lên tư duy của những bậc nhân sĩ hàng đầu ở Việt Nam đầu thế kỷ 20 như thế nào?!

Đồng thời, cũng là dịp để bạn đọc chứng kiến cách sử dụng ngôn từ, lối biểu đạt văn phong của ba vị nhân sĩ nổi tiếng là Nguyễn Văn Vĩnh (Tây học), Nguyễn Văn Tố (Hán học nhưng bị Tây học lôi cuốn), và Phan Kế Bính (Thuần túy Hán học) trước thứ tiếng Việt được viết bằng ký tự La Tinh ra sao?!

Đặc biệt, vào thập niên 20 ở thế kỷ trước, là giai đoạn các nhân sĩ Việt Nam yêu nước đang gắng công quảng bá, phổ biến chữ Quốc ngữ, nhằm chứng minh sự tiện lợi và khả năng diễn đạt của một thứ chữ viết, có đủ sức cạnh tranh và thay thế chữ Hán cũng như Pháp văn hay không? Có xứng đáng trở thành văn tự của dân tộc An Nam và quốc gia Việt Nam hay không?

Chúng ta không thể vô tâm đến mức, khi sử dụng cái con chữ hiện đang dùng hôm nay, mà không tỏ lòng biết ơn sâu nặng, trước những bước đi thăng trầm, không chỉ mang tính trí tuệ của các nhân sĩ yêu nước chân chính đầu thế kỷ 20, mà cả bao mồ hôi, nước mắt và máu họ đã dâng hiến cho nền văn hóa của một dân tộc, cho sự tồn vong của một đất nước, lúc nào cũng đứng trước nanh vuốt của những kẻ đầy tham vọng với lòng dạ đen tối, núp bóng các chủ thuyết chính trị ồn ào, sáo rỗng.

Xin hẹn các quý vị và các bạn ở những bài viết tiếp theo, liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ và khoa học xã hội.

BBT TNT.com.

(*) Trang 10, trong cuốn ‘Người Yêu Tiếng Việt Trọn Đời’, NXB Trí Thức 2018.

ĐẦY THÌ ĐỔ

(Tuân – Tử)

Phan Kế Bính diễn nôm.

(Đông Dương tạp chí, ngày 13/2/1916)

Đức Khổng-tử vào xem trong miếu vua Hoàn-công nước Lỗ, có một cái lọ đứng nghiêng.

Ngài hỏi người coi miếu thì va nói rằng:

Đó là một vật quí của nhà vua, thường để bên chỗ ngồi chơi để làm gương.

Đức Khổng-tử nói:

Ta nghe nhà vua có một vật quí để làm gương, vật đó bỏ không thì đứng nghiêng, đổ nước vừa vặn thì mới ngay ngắn, mà đầy quá thì lại đổ, có phải là vật này chăng?

Ngài bèn sai học-trò đổ nước vào. Học-trò lấy nước đổ vào lọ, quả nhiên đổ vừa thì lọ đứng ngay ngắn, nước đầy thì lọ đổ, bỏ không thì lọ lại đứng nghiêng.

Ngài chép miệng mà than rằng:

  • Hỡi ôi! Ở đời chẳng cái gì đầy mà không đổ!

Thầy Tử-lộ hỏi:

  • Dám hỏi, có cách gì giữ cho đầy khỏi đổ được chăng?

Ngài nói:

– Thông minh thánh trí, nên giữ bằng trí ngu độn; có công hơn cả thiên-hạ, nên giữ bằng lòng nhường nhịn; có sức khỏe trùm cả đời, nên giữ bằng tính nhút nhát; giầu có bốn bể, nên giữ bằng thói nhún nhường. Đó là cái lối đổ bớt đi giữ cho khỏi đổ.

===========

TÙY THỜI

(Lưu – tử)

                                                Phan Kế Bính diễn nôm.

(Đông Dương tạp chí, ngày 20/2/1916)

Về tháng gió sương lạnh lẽo, ông Hậu-tắc không cấy lúa hòa (lúa hòa ưa giời nắng); về mùa khí giời nồng nực, gã Tào-minh không may áo kép, là biết rằng thời không nên. Buôn của quí không nên đến đất Mân-việt (đất không chuộng đồ quí); bán dầy thêu không nên vào chợ Tiển-di (rợ hay đi chân không), là biết rằng tục không ưa.

Cho nên lấy hạt châu tròn một tấc để cứu kẻ đói, không bằng cho nó một ít bắp ngô; dùng hạt ngọc vuông một thước để giúp kẻ bị đắm, không bằng cho nó một đoạn nứa vắn. Không phải cái bắp ngô, đoạn nứa vắn là của quí, mà châu ngọc là của hèn, song ở về lúc cần dùng khác nhau. Đương lúc đói và chết đuối thì châu ngọc có cứu được người ta đâu! Vì thế đương ở giữa dòng mà đắm thuyền thì một cái bầu quí bằng ngàn vàng. Quí tiện không có nhất định nào, cũng vì thời thế xui nên vậy.

Mặt gương sáng kia, cốt để soi hình, nhưng kẻ mù đem ra đậy lọ; cái lược ngà kia, cốt để trang sức trên đầu, nhưng kẻ hói tóc đem cài góc trạm, gương lược không phải là không đẹp, vào tay không dùng thì thành ra ế mà thôi.

Nhời phê bình của ông Phan-nghĩa-Thằng

Thời có lúc nên, tục có chỗ ưa, nếu dùng mà không hợp thời theo tục thì dẫu dùng cũng như không dùng. Bài này nói đi nói lại cái lẽ ấy, chỗ nào cũng có ý hay.

==============

One Response

  1. Chú Bình thân mến,

    Cháu có phần lười đọc ! nên rất thích đọc những bài ngắn nhưng quá đầy đủ như 2 bài của Phan Kế Bính. Cháu đã kể lại bằng tiếng Pháp cho José, ông chồng, chuyện “Đầy thì đổ” để khêu chọc vì José là người hơi khoe khoang về chính mình (cái gì cũng biết hết mặc dù có phần đúng vì J. đọc sách nhiều và có trí nhờ!). Ổng hiểu ý liền!
    Bài “Tuỳ thời” thì đúng thật. Thí dụ rất giản dị : phải chờ đúng lúc, đúng thời để nói lên một ý thì khán giả mới hấp thụ ý mình muốn tỏ ra chứ không thì vô ích để họ để ý!

    Sau khi đọc xong nguyên bài về Phan Kế Bính, cháu tình cờ bấm vào hình cái ghế sơn mài của NVVĩnh vì luôn luôn cháu mê cái ghế đó. Cháu đọc bài viết rất thú vị của chú : https://tannamtu.id.vn/?p=4073
    Thế là cháu thấy một lỗi chính tả về tiếng Pháp trong đoạn sau hình chụp của “Chân dung Thượng thư Cao Xuân Dục”, hàng thứ hai : Le Triomphe du Quốc ngữ (bỏ chữ “p”). Xin chú chỉnh lại được không ?

    Bay giờ cháu đi đọc lại bài về con chó và con cò của La Fontaine !

    Thân mến
    cháu HC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network