SỰ CẢM HỨNG

Bài trước

Thưa các quý vị và các bạn!

Như chúng tôi đã trao đổi trong lời dẫn đoạn văn ‘Cái thể thống của tư tưởng’ của nhà Thần học B. Pascal, do Nguyễn Văn Vĩnh chuyển ngữ ra tiếng Việt năm 1916, hôm nay, BBT chúng tôi xin được giới thiệu tiếp một đoạn văn của Madame de Stael (1766-1817) nữ nhà văn, nhà lý thuyết chính trị, người nổi tiếng của sự ôn hòa, người đàn bà khổng lồ của trí tuệ trong giai đoạn Cách mạng Pháp và thời kỳ Napoleon, do chí sĩ Nguyễn Văn Tố (1889-1947) chuyển ngữ sang tiếng Việt cũng vào năm 1916.

Theo nhận xét của chuyên gia, việc dịch các ấn phẩm tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, giai đoạn những thập niên đầu của thế kỷ 20 là: “Dịch, theo Nguyễn Văn Vĩnh, cũng là cơ hội để khiến con người trở nên giàu có về tri thức, khiến nhân loại thông hiểu lẫn nhau, nhờ được chia sẻ”(1).

Các thế hệ sau đã biết gì về Nguyễn Văn Tố, người đã từng là cộng sự thân tín bậc nhất của Nguyễn Văn Vĩnh, người đã cùng gánh vác công việc trong Ban Biên tập Đông Dương Tạp chí 1913, một ấn phẩm đã ra sức chuyển tải những tinh hoa trí tuệ của nhân loại, thông qua việc dịch các tác phẩm kinh điển ra chữ quốc ngữ.

Nguyễn Văn Tố, người từng được mệnh danh là ngôi sao sáng trong làng các nhà Hán học ở Việt Nam, và lại đứng trong hàng ngũ những người uyên bác về Pháp văn, người từng làm việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, chuyên gia về văn học cổ Việt Nam, Hội trưởng Hội Trí Tri, Hội truyền bá chữ Quốc ngữ trước năm 1945, Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH 1946, và hiển nhiên, ông là người kỳ tài, người thấu hiểu, rằng dân An Nam cần gì?!

Vào thời điểm chữ viết tiếng Việt dùng ký tự La Tinh đang được quảng bá, vận động để trở thành văn tự chính thức cho người dân An Nam, các nhân sĩ yêu nước ‘do nhận thức được sự khác biệt giữa cấu trúc từ vựng tiếng Việt và tiếng Pháp, nên đã phân biệt giữa dịch từ, dịch chữ và dịch nghĩa câu, và đưa ra một đối sách phù hợp, là: dịch nghĩa để cung cấp văn bản đọc cho đại chúng, còn dịch có diễn giải (từ ngữ, điển tích,…) là bản dịch cho người đọc tinh hoa’ (2)thì Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phan Kế Bính (1875-1921)… đã dốc sức thực hiện cái trọng trách lớn lao này, nhằm mang đến cho người dân những kiến thức cơ bản, tạo ra một thứ bản sắc mới cho giống nòi ở một đất nước lầm than, suốt đời chấp nhận bán lưng cho Giời và bán mặt cho đất

Đoạn văn dịch của Nguyễn Văn Tố, sẽ giúp cho người đọc hôm nay có thêm sự hiểu biết về sự khác nhau trong vốn tri thức của các bậc tiền nhân, với một trình độ xuất sắc không phải chỉ đối với Pháp văn, mà còn cả với chữ viết Quốc ngữ.

Chúng tôi tin rằng, thông qua dẫn chứng cụ thể này, hậu thế sẽ càng thấm thía hơn, hãnh diện hơn khi nói về tính trí tuệ của các bậc hiền tài của đất nước, những kẻ sống bằng niềm tin vốn luôn hăng hái hơn người thường, khi họ nhìn rõ cả dân tộc còn đang u…u…minh…minh, trước những sự dối trá với nhiều màu sắc, của các thế lực ngoại bang không kể gần, xa, lúc nào cũng hầm hè, tìm cách thôn tính ‘trọn gói’ ‘cái ban công… nhìn ra Thái Bình dương’ cùng các con dân ‘dễ bảo’ của một dân tộc đói nghèo.

Đặc biệt, trong bài đăng tiếp theo, cũng vẫn là những đoạn văn dịch, nhưng từ Hán văn ra Quốc ngữ, người đọc sẽ càng có cơ sở hơn, để so sánh trình độ tiếp thu thứ chữ viết hiện chúng ta đang dùng ở thời điểm lịch sử đó, trong bộ óc của các nhân sĩ chịu ảnh hưởng mạnh từ các nền văn hóa khác nhau. Nhờ đó, họ đã thành công trong việc đưa chữ quốc ngữ soán ngôi đầu của các loại chữ viết khác cùng thời. Sự kiện cách đây mới một thế kỷ, một cuộc cạnh tranh gay gắt về văn hóa, liên quan đến việc tồn vong của một dân tộc!

Trân trọng!

BBT Tannamtu.com

Ghi chú:

Chúng tôi xin được nhắc lại, việc sao chép nội dung các đoạn văn từ trên báo in, được thực hiện cực kỳ thận trọng với cả phần tiếng Việt và tiếng Pháp, mục đích để bạn đọc có cơ sở phát hiện ra có sự khác nhau khi dùng chữ viết tiếng Việt của các nhân sĩ tài danh hàng đầu ở Việt Nam, trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, khi mà thứ chữ viết này chưa được chính thức trở thành Quốc tự..

================

SỰ CẢM HỨNG

(L’enthousiasme)

Đông Dương Tạp chí số 9 tháng Một năm 1916.

Nguyễn Văn Tố diễn – nôm.

Tác giả Mme de Stael.

(De l’Allemagne, IV, 12)

Người ta có thể nói chẳng ngoa rằng trong mọi sự cảm-giác cái cảm-hứng là cái dễ làm cho ta được sung-sướng thực, dễ khiến cho ta chịu được cái số-mệnh làm người, dù gặp cái cảnh-ngộ thế nào mặc lòng.

Người ta dù muốn cố-ý chỉ biết cái thú vật-dục cũng không được, ở đâu cũng có cái linh-hồn nó ở đấy; sự kiêu-ngạo, tính tham-lam, lòng tự-ái, bấy nhiêu cái cũng vẫn là cái linh-hồn, chỉ khác là cái linh-hồn đã lẫn thêm chút khí độc vào thôi.

Khốn-nạn thay là đời những người chỉ những mưu-dối với mình cũng chẳng khác gì mưu-dối với kẻ khác, trong lòng có cái cảm-hứng gì quảng-đại thì vùi-rập nó đi mà không cho phát-hiện ra, coi như một cái bệnh hư-tưởng phải đem cho khí-giời tiêu-tán đi!

Lại đáng thương thay là lắm kẻ nữa chỉ biết an-tâm không làm hại cho ai, mà coi cái nguồn sinh ra những việc hay ý tốt (tức là cái cảm-hứng) làm một sự điên-cuồng! Chỉ biết tự-phụ mà bo-bo giữ lấy cái tầm-thường, không biết mở-mang cho cái ánh-sáng ở ngoài vào; tự mình đầy mình vào chốn tư-tưởng một mầu, cảm tình lạnh-lẽo, để cho ngày tháng qua đi mà không được cái kết quả gì, sự tấn-tới gì, chút kỷ-niệm gì; ví ngày tháng không để lại cái vết răn trên mặt, thì ngày tháng qua đi còn cái di-tích gì? Vì không phải già không phải chết, thì trong óc còn cái nghĩ-ngợi gì cẩn-đáng nữa?

Có người suy lý mà nói rằng cái cảm-hứng dễ khiến cho người ta chán sự đời, mà cảm-hứng không thể cảm-hứng được mãi thà rằng không cảm-hứng nữa còn hơn. Nhưng thế thì còn nhận lấy cái trai-trẻ làm gì, nhận lấy cái sống làm gì nữa, vì cái ấy cũng là không được mãi? Vì bao giờ có dám yêu-dấu ai thì yêu-dấu mà làm gì nữa, vì rồi cái chết nó cũng đến mà làm lìa với người yêu? Thật không cái tiết-kiệm gì khả-ố bằng cái tiết-kiệm linh hồn! Cái linh-hồn bẩm-sinh ra cho ta là để mà phát đạt ra, ví có cái đích cao-thượng thì lãng-phí đi cũng là nên.

Giám đốc EFEO George Cœdès, Nguyễn Văn Tố (mặc bộ quần áo dài trắng) và các thành viên, nhân viên Việt Nam tại EFEO. Ảnh chụp năm 1936, tại trụ sở EFEO (26 Đại lộ Carreau, nay là phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Ảnh lưu tại Thư viện KHXH.
Nguồn: Ngô Thế Long/Thông tin KHXH,số 11.2016.

L’ENTHOUSIASME

On peut le dire avec confiance, l’enthousiame est de tour les sentiments celui qui donne véritablement, le seul qui sache nous faire supporter la destinnée humaine, dans toutes les situations où le sort peut nous placer.

C’est en vain qu’on veut se réduire aux jouissances matérielles. L’âme revient de toutes parts; l’orgueil, l’ambition, l’amour-propre, tout cela, c’est encore le l’âme, quoiqu’un souffle empoisononné s’y mêle.

Quelle misérable existence que celle de tannt d’hommes en ruse avec euxmêmes presque autant qu’avec les autres, et repoussant les mouvements généreux qui renaissent dans leur coeur, comme une maladie de l’imagination que le grand air doit dissiper!

Quelle pauvre existence que celle de beaucoup d’autres qui se contentent de ne pas faire du mal, et traitent de folie la source d’où dérivent les belles actions et les grander pénsées! Ils se renferment par vanité dans une médiocrité tenace, qu’ils auraient pu rendre accessible aux lumières du dehors; ils se condamnent à cette monotonie d’idées, à cette froideur de sentiments qui laisse passer les jours sans en tirer ni fruits, ni progrès, ni souvenirs; et, si le temps ne sillonnait pas leurs traits, quelles traces auraient-ils gardées de son passage? S’il ne fallait pas vieillir et mourir, quelle réflexion sérieuse entrerait jamais dans leus tête?

Quelques raisonneurs prétendent que l’enthousiasme desgoute de la vie commune, et que, ne pouvant pas toujours rester dans cette disposition, il vaut mieux ne l’éprouver jamais. Et pourquoi donc ont-ils accepté d’être jeunes, de vivre même, quisque cela ne devait pas toujours durer? Pourquoi donc ont-ils aimé, si fant est que cela leur soit jamais arrivé, puis que la mort pouvait les séparer des objets de leur affection? Quelle triste économie que celle de l’âme! Elle nous a été donnée pour être développée, prodiguée même dans un noble but.

Mme de Stael, (De l’Allemagne, IV, 12).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Social Network