Câu chuyện thứ Năm (kỳ 2) – KHOA HỌC LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI VỚI NGUYỄN VĂN VĨNH

Kỳ Hai

PHÚC ĐÁP

Kỳ 1: Khoa học lịch sử hiện đại với Nguyễn Văn Vĩnh

Cái Tết năm sau đó (2000 sang 2001), tôi nói với vợ:

Ông Quốc quý ông Dực lắm, năm ngoái ông ấy đến Hàng Bài lúc Giao thừa đấy, năm nay mình nên đến nhà chúc Tết ông ta như một sự đáp lễ với ông ấy”.

Vợ tôi tán thành ngay, đồng thời còn băn khoăn nói, rằng mình không biết nhà ông ấy thì sẽ hỏi ai?

Vâng, tôi không biết chính xác số nhà ông Dương Trung Quốc, chỉ nghe mang máng đâu như ở góc phố Hàng Đường với Ngõ Gạch. Ngày ấy, đã có thông tin về chuyện nhà cửa gì đó của gia đình ông Quốc, đồng thời, người ta thấy ông bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khá thường xuyên. Với chất giọng rõ ràng lại cộng với cái tên khá hấp dẫn, dễ nhớ, nên dư luận bắt đầu biết nhiều đến ông Dương Trung Quốc một phần vì thế. Tôi khẳng định với vợ, thôi, mình cứ đi, đến rồi hỏi thăm, làm gì họ lại không biết, ông ấy nổi tiếng mà!

Quả thực, việc tìm nhà ông Dương Trung Quốc không khó khăn gì. Lúc này, chức danh của ông Quốc thấy viết trên báo chí là: Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam. Riêng tôi, ngày ấy, tôi chưa có khái niệm gì về vai trò và vị trí xã hội của ông Quốc. Cũng giống như đa phần những người chung quanh tôi, không mấy ai cắt nghĩa được cái vai trò, giá trị của chức danh đó. Sau này, ‘lớn hơn’ một chút, tôi nhận thức rằng, đa phần, người Việt Nam XHCN không bận lòng lắm đến các cơ quan hay tổ chức xã hội hoạt động tinh thần, tri thức, khoa học. Sự quan tâm của đa số, thường hướng đến những danh vị, cơ quan, tổ chức nào thấy thấp thoáng bóng dáng có lợi ích kinh tế, vật chất,  tiền bạc và chính trị (vì thể chế xã hội đặt chính trị gắn với danh vọng).

Tết năm đó, khi vợ chồng tôi đến thăm ông Quốc, tôi mang biếu ông một chai rượu dòng Cô nhắc (Cognac-Brandy) Metaxa 7 sao của Hy Lạp, loại chai 1 lít, và là loại rượu mà tôi rất mê từ hàng chục năm trước. Ngày ấy, thị trường còn chưa nhiều người biết loại rượu đó nên không có bán, vì nếu bán cũng sẽ không có khách mua.

Hồi còn học ở Bungari, thầy giáo trực tiếp của tôi có dạy tôi nhiều điều, trong đó có cả việc học uống rượu, và khi đến nhà lần đầu tiên người mình mới quen, nên mang tặng rượu và hoa!

Buổi gặp chúc Tết giữa vợ chồng tôi với ông Quốc diễn ra thân mật, dễ chịu.

Từ buổi đó, tôi và ông Quốc bắt đầu có được sự liên lạc, quan hệ khá thường xuyên với nhau. Trong các câu chuyện với tôi, ông Quốc tỏ ra thông thạo gia cảnh các con của cụ Vĩnh, ông hỏi thăm tôi từng người là các bác, các chú tôi.

Hội thảo hay tọa đàm? 

Năm 2002, vào tháng Năm, ông Dương Trung Quốc gọi điện thoại, bảo tôi đến văn phòng gặp để trao đổi chút việc liên quan đến cụ Vĩnh. Vì là lần đầu, nên tôi thấp thỏm, hồi hộp, không biết sẽ là chuyện gì. Tôi tìm đến văn phòng làm việc của ông, nó nằm ngay trong khuôn viên bảo tàng Cách mạng Việt Nam (gần Nhà hát lớn).

Ông Quốc nêu dự kiến, rằng nhân danh Hội Khoa học Lịch sử… (tôi không có ý thức rõ ràng, rằng Việt Nam hay Hà Nội), ông sẽ đứng ra tổ chức một buổi hội thảo về cụ Vĩnh.

Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa nhận thức được bao nhiêu về những giá trị sự nghiệp của ông nội mình, phải khẳng định, rằng đến tuổi đó, tôi vẫn còn ‘ngớ ngẩn’, ngây ngô lắm, vậy nhưng tôi vẫn đã nhận thức được đôi chút về không khí xã hội chính trị, và nói được với ông Quốc thế này:

“Có nên vào lúc này không anh? Tình hình, không khí xã hội chính trị có phù hợp không? Năm 1999, báo Nhân Dân Chủ Nhật còn viết về cụ Vĩnh tệ như thế, không rõ bây giờ đã đỡ hơn chưa…?”.

Sau cái bài viết trên báo Nhân Dân của tác giả Nguyễn Thành(1), tôi thật sự cảm thấy lo lắng và ngờ ngợ về một điều gì đó rất hệ trọng về ông nội mình. Bản năng mách bảo tôi, rằng ‘Họ’ nói không đúng. Sự thật phải là cái gì khác, chứ không phải chỉ đơn thuần là Nguyễn Văn Vĩnh từng làm việc cho Tây, theo Tây….!

Bài trên báo Nhân Dân cuối tuần, đăng bài viết của tác giả Nguyễn Thành viết về Nguyễn Văn Vĩnh.

Nghĩ về sự việc này, mới thấy thương cho cha tôi, cho các bác, các chú trong gia đình lớn của tôi, rằng tôi chỉ đọc có một bài báo, mà đã hoang mang như vậy, còn họ…. Họ đã phải triền miên không phải chỉ đọc những bài báo có nội dung đay nghiến, mạt sát, quy kết ông nội tôi trong suốt hàng chục năm, mà họ còn phải thường xuyên viết kiểm điểm trong những giai đoạn lịch sử nhất định, vì có người bố như ông nội tôi. Chưa hết, họ còn bị ngăn cản, kìm hãm sự vươn lên trong quá trình lao động ở những môi trường khác nhau, bất chấp việc họ thành thật dâng hiến tất cả những gì mình có, và họ đều là những chuyên gia trung thực và giàu năng lực.

Thấy tôi có vẻ ‘sợ sệt’, ông Quốc đã khẳng định với tôi hoàn toàn bằng chất giọng của người trong cuộc, làm tôi trở nên yên tâm và tin tưởng ngay:

“Không, bây giờ khác rồi, làm được! Cậu về tập trung một số bài viết của cụ Vĩnh, đưa sao chụp, đóng thành quyển để làm quà cho khách đến dự. Cậu giữ tài liệu của cụ chứ gì? In phô tô cũng được, không đắt đâu, cậu thu xếp làm ngay nhé! Mình thực hiện luôn tháng Sáu này, vì 21 là ngày Nhà báo Việt Nam”.

Lúc này, cả nước đang chuẩn bị bầu Quốc Hội khóa mới. Lần đầu tiên ông Quốc có tên trong danh sách bầu và là đại biểu được giới thiệu của tỉnh Đồng Nai. Đây là một diễn biến quan trọng có tính cá nhân trong ý thức chính trị của tôi. Bởi lẽ tôi suy diễn ngô nghê, rằng nếu ông Quốc trúng cử, nghĩa là việc tổ chức hội thảo sẽ thuận lợi, vì lúc đó, ông không phải chỉ là một người làm chuyên môn đơn thuần, ông là Đại biểu Quốc hội! Vô tình, tôi thoáng lộ suy nghĩ của một kẻ xu thời, cơ hội, nhưng khi ấy, tôi không thấy mình bị dằn vặt.

Ngược lại, nếu ông Quốc trượt, sẽ là một hạn chế khi bàn đến đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, tôi trộm nghĩ. Thực tế, ngày đó tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, ‘dựa’ vào ai trong việc đấu tranh làm rõ mọi sự thật lịch sử liên quan đến danh dự của ông nội mình. Tôi tin, việc tổ chức được hội thảo về Nguyễn Văn Vĩnh, sẽ là một diễn biến quan trọng trong quá trình giúp dư luận hiểu rõ Nguyễn Văn Vĩnh là ai trong lịch sử VN?! Nhìn bao quát, khi nhắc đến Nguyễn Văn Vĩnh, xã hội lúc đó vẫn thấy xa lạ, lờ mờ. Nếu có ai đó biết đến cụ, thì cũng chỉ biết ở mức độ chung chung, rằng có liên quan đến văn hóa, rất giỏi tiếng Tây, dịch nhiều sách hay….

Ngoại trừ nhóm người, do định kiến chính trị, luôn chủ trương nhìn Nguyễn Văn Vĩnh bằng con mắt méo mó, tiêu cực. Tóm lại, việc tổ chức được hội thảo, sẽ là một thử thách với cả đôi bên: Dư luận xã hội – Hậu duệ của Nguyễn Văn Vĩnh.

Với tôi, dù thế nào, nó cũng sẽ rất hay, vì điều này tôi chưa được chứng kiến bao giờ. Muốn hay không, đó là một phép thử để mở đường cho việc làm rõ những giá trị thực của cụ Vĩnh đối với lịch sử văn hóa Việt Nam. Quan trọng hơn, là khi chứng minh được điều này, sẽ là cơ sở đáp trả những kết luận sai trái trong quá khứ về vai trò chính trị của Nguyễn Văn Vĩnh.

Báo Hà Nội Mới đưa tin về kết quả của buổi tọa đàm về Nguyễn Văn Vĩnh

Đến thời điểm này, hiểu biết của tôi về ông nội mình vẫn rất mơ hồ. Kể từ năm 1994, do vô tình, tôi được đọc một bài viết của Trần Hòa Bình(2) trên báo Tiền Phong, có đầu đề: “Con ve sầu Đông – Tây” nói về sự nghiệp văn hóa của cụ Vĩnh. Đọc bài báo đó, tôi thấy có nội dung khác nhiều những bài từng viết về cụ Vĩnh. Tôi hiểu ông nội mình rất giỏi, giỏi một cách chân chính đích thực. Còn vì sao, đôi ba người nắm giữ quyền lực của chế độ không muốn tôn vinh, thậm chí còn một giai đoạn lịch sử dài bài bác, lên án, tôi cũng không thực hiểu.

Nôm na, tôi nhận thấy những ý kiến phản bác Nguyễn Văn Vĩnh rất chung chung, đặc biệt việc họ hay nêu chuyện cụ Vĩnh đã “dám” phê phán Phan Bội Châu ngày xưa, là không được. Họ lập luận:“Phê phán và chỉ trích người yêu nước, là không yên nước!”. Nhưng tại sao khi Nguyễn Văn Vĩnh chết, Phan Bội Châu lại đau sót đến mức viết bằng chữ trong bài điếu gửi từ Huế đến đám tang Nguyễn Văn Vĩnh rằng: “Tài bác học trỗi trong hai nước, đàn ngôn luận phất cờ, làng văn nở mặt…”? Vậy Nguyễn Văn Vĩnh, trong tâm tư, tình cảm và nhận thức của nhà yêu nước Phan Bội Châu là con người thế nào?!

Sau này, nhờ được đọc nhiều, tôi thấy nhiều trường hợp, cùng nhân danh là những người yêu nước, nhưng họ hành xử và kết án Phan Bội Châu còn tệ hại hơn nhiều, nếu so với những gì Nguyễn Văn Vĩnh từng phân tích và bày tỏ, mà bày tỏ giữa thanh thiên bạch nhật, trên mặt báo in, và không dấu mặt, ẩn danh.

Tôi bị tác động mạnh đến ý thức, qua việc thành phố Sài Gòn đặt tên đường Nguyễn Văn Vĩnh năm 2000. Nhưng tôi cũng bị kích động mạnh, khi đọc bài báo phê phán ông nội mình vào năm 1999 của báo ND Chủ Nhật. Tôi nhận thấy quan điểm của Chính quyền có gì đó không ổn, mâu thuẫn và thiếu cơ sở khoa học trước đề tài Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi thiển cận cho rằng, những ý kiến tiêu cực về Nguyễn Văn Vĩnh, có gì đó mang tính bài xích cục bộ, ‘dìm hàng’… hơn là sự thật lịch sử.

Đường phố Nguyễn Văn Vĩnh, cắt từ clip quay năm 2006.

 

Hết kỳ Hai

Chú thích:

  1. Nguyễn Thành – Nguyễn Đức Tẩy (1928-2007). Nguyên Phó Giám đốc bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Tác giả cuốn “Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-1945” do NXB Khoa học Xã hội ấn hành năm 1981.
  2. Trần Hòa Bình (1956-2008). Giảng viên Khoa Báo chí của Học viện Báo chí Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nhà thơ, tác giả bài thơ nổi tiếng “Thêm một”.

==================

 

2 Responses

  1. Tôi rất trân trọng và hứng thú đọc những trang viết
    của anh về học giả Nguyễn Văn Vĩnh.Anh không hề là
    “người ngoại đạo” xét về thực chất công việc anh đã
    làm được cho học giả Nguyễn Văn Vĩnh-Nhà Văn Hóa
    Việt Nam Thời Hiện Đại và cho cả một giai đoạn lịch sử
    quan trọng của Việt Nam đã bị xuyên tạc,đánh giá tùy
    tiện.Xin bày tỏ lòng kính trọng đối với anh và mong tiếp
    tục được đọc những trang viết chân thực của anh !
    Thân kính
    Phạm Khiêm Ich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network