Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái (L’Annam Nouveau – Báo Nước Nam mới, số 120, phát hành ngày 24/3/1932)

 

LỜI DẪN

 Trong bài viết đánh giá về con người và sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh sau khi ông qua đời, Ứng hòe Nguyễn Văn Tố (1889-1947) có viết:

“ …Chúng ta, những người bạn đồng nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh, không hài lòng với những cuộc nghiên cứu âm thầm, lặng lẽ, con người hành động và con người học hỏi ở ông là ngang nhau… Công việc được ông tiến hành theo một phương thức, mà bao trùm lên tất cả là một năng lực cảm nhận bậc cao, một sự thẳng thắn, một sự hòa hợp đồng điệu với cuộc sống, hoàn toàn không bị chi phối bởi cái thị hiếu lôgich cũng như bởi sự quá trớn trong việc nâng niu nghệ thuật, lại càng không bị cản trở vì bất kỳ tham vọng áp đặt một quan điểm cá nhân nào.”*

 Chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các quý vị độc giả bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh cách đây tròn 80 năm, có chuyên đề về giáo dục, để giúp các quý vị có thêm góc nhìn về lối tư duy và tham vọng bất tận của ông trong việc chăm lo, xây dựng một dân tộc mạnh về giống nòi và sâu về nhân cách.

Bài viết này của Nguyễn Văn Vĩnh chỉ là một trong hàng trăm bài viết có chủ đề về giáo dục. Ông viết cả bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, tùy thuộc từng giai đoạn, điều kiện và hoàn cảnh chính trị đương thời thuận hay nghịch. Bài viết này chỉ là một minh chứng giản dị của Nguyễn Văn Vĩnh về tình yêu dân tộc ở ông sâu nặng đến thế nào ?!

BBT website tannamtu.com

 

Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái

(L’Annam Nouveau – Báo Nước Nam mới,

số 120, phát hành ngày 24/3/1932)

Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái trong gia đình mình phải như thế nào ?

Đây là một vấn đề mà bất cứ một người cha nào, trong bất cứ một gia đình nào cũng đều phải được đặt ra một cách nhất thiết.

Ở nước ta, từ khi có trường công lập đã đòi hỏi một tiêu chuẩn nhất định đối với những học sinh xứng đáng được tiếp nhận vào đó, mặc dù số lượng được tiếp nhận bị giới hạn và đòi hỏi phải có những giải pháp nhất định đối với thực tế này. Chúng ta hãy đặt sang một bên những trường hợp được tiếp nhận, cần tìm một giải pháp cho đa số trẻ em bình thường nhưng có những hoàn cảnh khác nhau cũng có được một chỗ học trong các trường công. Vấn đề được đặt ra đối với những người làm cha và làm những công việc tự do, họ cần phải có đủ trình độ hiểu biết, hiểu những kiến thức cơ bản và những nguyên tắc giáo dục để đảm bảo đủ khả năng dạy giỗ những đứa con của mình khi các nhà trường không thể thay được vai trò trong việc giáo dục các em khi ở nhà.

Có nhiều người làm bố, với lương tâm cao nhất đã tự tưởng tượng một cách đơn giản rằng mình có thể tự đóng vai là người thầy để kèm cặp các con của mình, kể cả việc chăm sóc chúng một cách thận trọng khi chúng ở ngoài lớp học. Họ quan tâm đến khả năng hiểu các bài được học ở lớp của các con, xem xét nhắc nhở việc làm các bài tập về nhà của các con và nhớ giữ cho vở sạch chữ đẹp.

Cũng có những người bố, để làm tốt hơn, họ đã tự biến mình thành thầy giáo như của nhà trường nhưng là ở nhà nên đã bắt các con mình phải làm mọi việc học ở nhà như ở trường, tức là việc học thành hai lần. Điều này quá khổ cho đứa trẻ và biến việc giáo dục trở thành sự cưỡng bức không ngừng.

Cứ cho rằng cách thức trên là tốt, song có được bao nhiêu người bố đủ trình độ và kiên nhẫn với cách thức này?

Ngược lại, không ít những ông bố sẵn sàng khoán trắng mọi việc cho nhà trường trong việc dạy bảo các con mình, thậm chí cũng không quan tâm cả đến kết quả học hành của con ra sao. Họ lấy cớ là vì không có chuyên môn, hay vì quá bận rộn với việc làm ăn… Tệ nhất là họ đã dùng tiền để trả công cho một người nào đó có trình độ để lo việc giáo dục, học hành của con cái họ.

Những trường hợp này, chúng ta không thể không đặt vấn đề với người thầy được thuê để kèm cặp các em.

Ngày nay, có nhiều bà mẹ đảm đang, với chút ít kiến thức được học từ trước đó, với tấm lòng mẫu tử, mong giúp con học hành để trở thành con người có giáo dục. Có những người mẹ đã thành công trong lĩnh vực này và những người đó có quyền được tất cả chúng ta kính trọng và ca ngợi. Nhờ những người mẹ đó đã cho chúng ta những con người tốt cho đời.

Nhưng ở đời, chỉ có quyết tâm thôi cũng chưa đủ, nếu thiếu tính chuyên môn. Chúng ta đã từng được chứng kiến những cảnh đau lòng đối với những cảnh bị ép buộc quá mức đến mức thành hành hạ đứa trẻ trong việc học. Nhiều đứa trẻ thành khốn khổ vì rời bàn ghế ở trường, về đến nhà lại bị đóng đinh vào bàn học ở gia đình, thậm chí là ngay trên một chiếc ghế đẩu kê ngay đầu một tấm phản, rồi mắt nó thèm thuồng nhình cảnh tự do của đàn gà ngoài sân đang mổ thóc, nghe những tiếng lao xao ngoài phố làm cho lòng dạ nó điên cuồng muốn tìm mọi cách chốn khỏi nhà khi bố mẹ sơ ý… Đôi khi, chúng lại còn phải trả lời những câu hỏi chẳng ăn nhập gì với những bài học của mình mà rõ ràng là câu hỏi của bố, mẹ lại bộc lộ việc bố mẹ không hiểu gì nội dung bài tập con đang làm, để rồi ăn mấy cái cốc vào đầu làm cho đứa trẻ thêm ngu đần. Cảnh ấy kéo dài làm cho đứa trẻ sinh mệt mỏi, chán nản trước việc học hành, và rồi gây không khí căng thẳng trong nhà, thậm chí đe dọa cả hạnh phúc trong gia đình.

Trong mối quan hệ này, không ít các ông bố xử sự chẳng khác gì đàn bà trong việc dạy giỗ con cái. Đây là một vấn đề tế nhị đáng để cho những nhà chuyên môn trong ngành giáo dục luận bàn và phải được phổ biến một cách sâu rộng trong xã hội.

Vấn đề sẽ càng trở nên đáng quan tâm hơn đối với các trường hiện nay áp dụng phương thức giáo dục cả lý thuyết lẫn thực hành của nước ngoài với tinh thần hướng tới sự hòa nhập. Cần nhớ, giữa các thế hệ của những người bố và những người con hiện nay thiếu hẳn mối liên hệ mang tính kế thừa làm cơ sở để thế hệ trước có điều kiện truyền đạt, giúp cho thế hệ tiếp theo hiểu những điều mà bản thân người cha đã từng tiếp thu và học được trong quá khứ. Thực tế này còn được bộc lộ rõ hơn ở những người phụ nữ Việt Nam khi mà lối sống và cách thức đào tạo đã bị thay đổi tận gốc chỉ mới từ vài năm gần đây.

Tôi mừng vì thấy rằng, sự rút lui mang tính tự nguyện của một số ông bố sau khi đã tự nhận thấy việc giám sát quá đáng là vô ích và gây phản tác dụng trong việc giáo dục con cái của mình, đặc biệt sau khi họ nhận ra rằng có không ít trẻ em nhờ tính tự lập đã hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách không tồi hơn so với những em được chăm sóc công phu nhất.

Những khó khăn đa dạng trong cuộc sống hàng ngày, chính nó đã trở thành những bài học trong việc đào tạo con người không khác gì sự dạy giỗ trong các nhà trường.

Rút ra những bài học đối với những trường hợp tự thân vận động của các em, chúng ta đều hiểu trong nó có những điều kiện và hoàn cảnh nằm ngoài sự chủ động của chúng ta. Những trường hợp đặc biệt nó đã diễn ra chỉ với những đứa trẻ có tố chất và năng khiếu. Với những đứa trẻ đó, chúng ta nên trả lại cho quy luật phát triển vì các em đó có được khả năng thích nghi rất cao để tự tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.

Những gì đã và đang diễn ra làm chúng ta không thể phủ nhận được rằng khi con người có chí khí thì không bị lệ thuộc vào khách quan nữa.

Là những người lớn, mọi người đều không thể quên rằng những cử chỉ, những hành vi, những thái độ, kể cả chỉ là một câu nói cũng là những hình ảnh mang tính giáo dục đối với con trẻ, những ảnh hưởng đó, đôi khi chỉ là một câu nói cũng sẽ ở lại trong trí nhớ của trẻ em và những người trẻ tuổi sự ám ảnh suốt đời.

Vai trò của người cha, từ thái độ, đạo đức, tác phong của mình nhất định sẽ là sự ảnh hưởng đến việc chăm sóc con trẻ đến một độ tuổi nhất định. Để dắt một đứa trẻ vào đời, một người bố bình thường, chỉ cần những lời khuyên và những hành vi nghiêm túc bình thường. Những mối quan hệ này chính là những bài học giúp con trẻ suy ngẫm, ghi nhớ và xây dựng hình ảnh tôn sùng của nó: là người bố.

Những lời giáo huấn có tính áp đặt và ngược với hành vi của người nói ra sẽ chẳng mang lại tác dụng gì.

Một người trẻ tuổi, đẹp đẽ, theo bản năng được học những điều tốt đẹp từ chính cha mẹ nó và chính nó cũng thấy là tốt đẹp thì có nghĩa là nó đã được thừa kế một gia tài của tự nhiên. Chỉ có những đứa trẻ không được hưởng điều này mới trở thành “kẻ” khác, còn những đứa trẻ được thừa kế, bao giờ nó cũng có niềm hãnh diện và tự hào khi nhắc đến nguồn gốc của mình và người sinh ra mình.

Nguyễn Văn Vĩnh

(Bản dịch của Nguyễn Kỳ)

121210_phanhuyle

 

Giáo sư sử học Phan Huy Lê (ngồi giữa, hàng đầu) trong buổi xem bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh mang tên: “Mạn đàm về Người Man di hiện đại” sản xuất năm 2007.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network