NGUYỄN VĂN VĨNH CÓ PHẢI LÀ NHÀ CHÍNH TRỊ KHÔNG?

Năm 1994, trên tờ báo Tiền Phong xuất bản ở Hà Nội, đăng một bài viết có tựa đề “Con ve sầu Đông Tây” của nhà thơ, nhà báo Trần Hoà Bình (1956-2008), giảng viên Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (nay thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nói về sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Trong bài viết của mình, tác giả Trần Hoà Bình nhìn nhận: Nguyễn Văn Vĩnh là nhà báo, nhà dịch thuật, nhà văn, nhà… Tuy nhiên, có thể gọi Nguyễn Văn Vĩnh là Nhà Chính trị được không? Và đây là nút thắt lớn nhất trong sự nghiệp của ông!

Vậy điều gì đã khiến Trần Hoà Bình đặt câu hỏi khá căng thẳng như vậy khi nói về học giả Nguyễn Văn Vĩnh?

Vào những thập niên ở nửa cuối thế kỷ 20, hầu hết các nhân sĩ, các chính trị gia ở Việt Nam khi đặt bút viết về Nguyễn Văn Vĩnh vì những mục đích khác nhau, có thể với thái độ tích cực, có thể mang cả tính tiêu cực, song hầu như không mấy ai ‘dám’ hoặc có đủ khả năng trực tiếp bình luận, nghị luận, đặt vấn đề về quan điểm chính trị của Nguyễn Văn Vĩnh một cách sòng phẳng, ngoại trừ một vài ý kiến bằng văn bản lưu truyền kín trong nội bộ của những tổ chức bí mật, do những người theo chủ thuyết Vô sản nêu có tính tóm tắt chung chung, coi những nhân sỹ cấp tiến là rào cản vào những thập niên 20 và 30 ở thế kỷ trước.

Tuy nhiên, thực tế này cũng sảy ra với Nhà nước Cộng hoà Pháp, nếu chúng ta có cơ hội tìm đến các văn bản lưu trữ đặc biệt thuộc Bộ Ngoại giao Pháp (Không kể những tài liệu hiện có trong Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Quốc gia Pháp CAOM).

Đáng tiếc, phải nhờ có độ lùi của thời gian, những người quan tâm mới nhận ra sự phiến diện, tính quy chụp, thậm chí có cả sự thoá mạ, thể hiện tính cạnh tranh giữa các nhà hoạt động chính trị, giữa các tổ chức chính trị, họ còn biến nó thành tư tưởng chủ đạo khi đề cập về Nguyễn Văn Vĩnh.

Người Pháp Thực dân cay cú, e ngại Nguyễn Văn Vĩnh là điều dễ hiểu. Nhưng, ngày ấy, những người Vô sản lấy sự việc Nguyễn Văn Vĩnh là người đã ‘dám’ phê phán Nhà yêu nước Phan Bội Châu là hủ Nho, là một ‘thái độ chính trị’ tiêu cực của ông (cho dù họ cũng không thực tôn trọng Phan Bội Châu), qua đó, họ coi là cái cớ để viện dẫn, loại ông ra khỏi dòng chảy lịch sử khi họ nắm được quyền lực.

(MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN VĨNH – PHAN BỘI CHÂU – Bài 1 (Bao gồm 6 bài) https://tannamtu.id.vn/?p=4899)

Bên cạnh sự kiện này, trong cùng giai đoạn lịch sử đó, còn có cả những gương mặt có học vấn, đã lớn tiếng phê phán việc Nguyễn Văn Vĩnh theo đuổi học thuyết ‘Trực trị’ vào đầu những năm 30, là kẻ nối giáo cho người Pháp Thực dân, mà ngày nay khi nhìn lại, nhiều người (kể cả chính những nhân vật từng phê phán ông) cũng đã ngộ ra, rằng cái trình độ khoa học chính trị của họ và những người lên án ông đang còn ở mức sơ khai, đơn thuần nếu không phải là sự ấu trĩ.

Họ (gồm một số nhân sĩ có danh) đã nhìn nhận chủ trương chính trị của Nguyễn Văn Vĩnh theo cách đơn giản, qua nghĩa đen của hai từ ‘Trực trị’. Họ cũng không quan tâm tới việc, nguyên nhân, hoàn cảnh chính trị nào đã đẩy ông tìm đến một chủ thuyết như vậy? Đó là chưa nói tới tính khách quan lịch sử, thậm chí họ còn không cho rằng, đó là một cuộc đối đầu chính trị giữa Nguyễn Văn Vĩnh với Nhà Cầm quyền Thực dân. Có thể nói, ngày ấy, họ còn chưa có kiến thức về khoa học phản biện xã hội.

Đơn giản, họ coi đây là một chủ thuyết có lợi cho Thực dân Pháp trong tiến trình thôn tính thuộc địa. Đáng buồn, vì điều này đã trở thành một định kiến chính trị của những người Vô sản và kéo dài nhiều năm mỗi khi nói về Nguyễn Văn Vĩnh.

Vào bối cảnh lịch sử đó, cái chiến lược chính trị bình dân của Nguyễn Văn Vĩnh đối với họ là một sự khác thường (khác căn bản so với phương thức tổ chức cách mạng của một số lực lượng khác), và những người lên án ông đã có thêm một lý do nữa để chà đạp lên danh dự và phủ nhận vai trò lịch sử của Nguyễn Văn Vĩnh.

Sau này, thực tế lịch sử đã được chứng minh qua nội dung các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906-2000) và phía Pháp tại Hội nghị Phôngtennơblô (Fontainebleau) tháng Bẩy năm 1946, khi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đề xuất việc Việt Nam muốn ra nhập khối Liên hiệp Pháp…!

Ông Phạm Văn Đồng, Trưởng đoàn Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc diễn văn khai mạc tại Hội nghị Phôngtennơblô, 6/7/1946 (từ trái qua phải các ông: Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Phạm Văn Đồng, Dương Bạch Mai) (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Việc phải nhắc lại những sự kiện nêu trên, bởi nó đã như một sự mặc định liên quan đến danh xưng chính trị của Nguyễn Văn Vĩnh, tệ hại hơn, nó đã từng trở thành nền tảng tư tưởng mang tính áp đặt của thể chế xã hội, trước việc đánh giá toàn diện sự nghiệp văn hoá to lớn, mà Nguyễn Văn Vĩnh đã dâng hiến cho quá trình hình thành nền văn minh mới của Việt Nam ở thế kỷ 20, kỷ nguyên vàng khi người Việt Nam thoát thai khỏi ảnh hưởng văn hoá của Phong kiến và Thực dân.

Nhìn ở góc độ xã hội học, dư luận đã từng cho rằng, đây là ‘nỗi oan’ lịch sử của Nguyễn Văn Vĩnh, trong khi thực chất, đó không phải là nỗi oan, mà sự thật là do góc nhìn phiến diện và mặc cảm đến mức định kiến của các cá nhân có quyền lực đối với một nhân sỹ. Tựu trung lại, khi nói là ‘nỗi oan’ chẳng qua vì chúng ta chưa hiểu, và do chúng ta đã không ‘được’ hiểu về một gương mặt đã vượt ra khỏi tầm nhìn thông thường của giai đoạn lịch sử đó!  

Việc một số các lực lượng chính trị thời đó phủ nhận Nguyễn Văn Vĩnh, thực chất đây chỉ là hệ quả của sự viện cớ, vì rõ ràng, với ảnh hưởng và uy tín xã hội, ông thực sự là trở ngại cho chính sách ngu dân của thể chế chính trị đương thời, tức chế độ Thực dân, và cũng là ‘đối thủ’ vừa là vô hình, vừa là hữu hình đáng gườm, trước một số các lực lượng chính trị khác đang hình thành.

Việc hạ thấp vai trò xã hội của Nguyễn Văn Vĩnh là chủ trương của những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các lực lượng chính trị, giữa những gương mặt nổi bật, đại diện cho các khuynh hướng cách mạng, nên việc loại bỏ vai trò xã hội của nhau, hòng tìm kiếm và tạo dựng sự độc tôn của một số thế lực đang lên cùng thời, ở một mặt nào đó là những diễn biến thường thấy trong lịch sử.

Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn bất công, và không minh bạch với quá khứ, vì tất cả những gì Nguyễn Văn Vĩnh làm đều đã được thời gian chứng minh, rằng nó đều xuất phát từ lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, lòng kiêu hãnh của một giống nòi. Nguyễn Văn Vĩnh tuyệt nhiên không màng đến danh và lợi cá nhân khi kiên trì cống hiến. Việc phủ nhận Nguyễn Văn Vĩnh làm tổn hại đến danh dự của chính lịch sử đất nước này, đó là hành động bẻ cong sự thật, gây tác động xấu đến nhận thức xã hội của các thế hệ đi sau, đặc biệt là các nhân sỹ tiến bộ, những người có lương tri mỗi khi họ muốn biết và nói về sự thật lịch sử.

Giáo sư Trần Văn Giàu (bên trái, 1911-2010) Nhà Khoa học, Nhà Triết học, và Nhà giáo Nguyễn Hữu Đang (bên phải 1913-2007) nguyên Thứ Trưởng Bộ Thanh niên của CP VNDCCH 1946. Hai nhân vật lịch sử nổi danh của Cách mạng VN, là những người đã từng viết về Nguyễn Văn Vĩnh bằng hai nhãn quan xã hội khác nhau.

Việc làm méo mó hình ảnh Nguyễn Văn Vĩnh của các cá nhân nắm quyền ở từng giai đoạn lịch sử, đã gây ra cơ man nào sự nghi ngại tiêu cực kéo dài trong xã hội, gây tác động xấu đối với thanh danh và sự nghiệp sinh tồn của một dòng họ lớn là hậu duệ của ông, mà không ít người trong số họ đã bị hắt hủi, chịu thiệt thòi nặng nề, cho dù họ có rất nhiều những đóng góp có một không hai cho lịch sử phát triển của một đất nước, đặc biệt trong các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Các thể chế chính trị trong thế kỷ 20 ở Việt Nam thường tìm cách tránh nói đầy đủ về Nguyễn Văn Vĩnh với một nguyên nhân rất dễ hiểu, đó là sự khác biệt trong nhãn quan xã hội, kẻ có cách tư duy mới lạ, đi trước thời đại, cùng với quan điểm chính trị bình dân, một con người có tính cách trần trụi như ông, điều mà với Nguyễn Văn Vĩnh nó là quy luật sáng – tối, thì họ né tránh.

Sinh thời, Nguyễn Văn Vĩnh đã rất tự tin vào những kiến thức khoa học triết học tiến bộ mà mình tiếp thu được, thông qua việc nhờ có đủ khả năng đọc hiểu các loại hình tư tưởng triết học, chính trị xã hội và kinh tế học kinh điển của các triết gia hàng đầu thế giới viết có tính đúc kết trong các cuộc cách mạng của lịch sử nhân loại, căn cốt để thúc đẩy Nguyễn Văn Vĩnh kiên trì theo đuổi một cuộc cách mạng về văn hoá, xã hội, nhằm cải tạo giống nòi.

Nguyễn Văn Vĩnh yên tâm khi đọc Nền Cộng hoà của Plato (Triết gia Hy Lạp 428-328 TCN), rằng tất cả những chế độ chính trị theo truyền thống như dân chủ, quân chủ, chính thể đầu sỏ, chính thể hào hiệp vốn đã đồi bại, tham nhũng, và như vậy, nhà nước cần phải được điều hành bởi tầng lớp những người cầm quyền phải là các triết gia được giáo dục tốt, những người có óc quan sát xã hội với con mắt tổng quan, biết bảo vệ lợi ích của số đông bằng tinh thần tự do, bình đẳng và bác ái.

Nguyễn Văn Vĩnh là người Việt Nam đầu tiên ra nhập Hội Nhân quyền Pháp năm 1906 vì ông tin, rằng khi quyền con người được tôn trọng, ắt sẽ có dân chủ. Nguyễn Văn Vĩnh đã làm mọi khả năng trời phú để tạo dựng nền dân chủ ở một quốc gia cực kỳ lạc hậu, và từ khi một dân tộc còn chưa có chữ viết riêng, thứ phương tiện duy nhất để chuyển tải kiến thức đến người dân, cơ sở tri thức để tìm đến các cuộc cách mạng và xây dựng nền cộng hoà.

Nguyễn Văn Vĩnh có lòng tin sắt đá rằng, hệ thống dân chủ cho phép công chúng có quyền tước bỏ quyền lực của giới cầm quyền, mà không nhất thiết phải thay đổi căn bản luật pháp của thể chế, dân chủ làm cho người dân tin rằng, họ có thể bất đồng với chính sách hiện tại, nhưng sẽ luôn có cơ hội thay đổi giới cầm quyền, hoặc thay đổi chính sách. Điều này có thể giảm bớt những bất trắc và những bất an về chính trị, hơn là thay đổi một xã hội bằng máu xương và bạo lực.

Nhận thức mang tính tư tưởng này của Nguyễn Văn Vĩnh, đã trở thành đức tin trong sự nghiệp cách mạng của ông.

Với bản tính năng động, với sự hồn nhiên trong tính cách, lối sống, cùng với bản chất của kẻ ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi Khổng giáo, đó là tính quân tử, Nguyễn Văn Vĩnh đã vô tư can dự vào những hoạt động xã hội mang tính đặc trưng của đời sống chính trị, trong khi ông luôn thuần tuý cho rằng, nên làm thế này, nên theo cách này, hay nên loại bỏ cái kia, ngăn chặn cái kia… Bởi theo ông, như thế nó sẽ có lợi! Và đây chính là nhược điểm có tính bản năng trong tư duy và hành xử của Nguyễn Văn Vĩnh, điều mà ngày nay, nhờ có sự trả giá bởi thời gian với các bài học lịch sử, chúng ta có thể gọi đó là sự ngây thơ về chính trị!

Ngày đó, Nguyễn Văn Vĩnh đã ‘quên’ một thực tế, rằng xã hội Việt Nam còn đang lần mò đi tìm chân trời dân chủ, mà chính ông đã là kẻ tiên phong tham gia vào cuộc trường chinh này (Nhận định của giáo sư sử học, Chủ tịch Hội KH Lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê 1934-2018), vậy một xã hội đã không có dân chủ, thì việc bầu cử sẽ hoàn toàn chỉ là chiêu trò chính trị của tầng lớp cai trị. Việc can dự của bất kỳ ai đó, nhất là các gương mặt có ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội, sẽ là sự ‘phá đám’, là sự ‘cản mũi kỳ đà’ như cổ nhân vẫn dạy. Vâng, nói Nguyễn Văn Vĩnh ngây thơ chính trị là vì thế!

Để minh hoạ cho những nhận định trên đây, BBT chúng tôi xin được giới thiệu với các quý vị và các bạn độc giả một bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh, bàn về hoạt động bầu cử ở Việt Nam vào đầu những năm 30 ở thế kỷ trước, điều mà khi đọc kỹ, chúng ta sẽ nhận ra vì sao, Chính quyền Thực dân luôn e sợ vai trò của Nguyễn Văn Vĩnh và luôn tìm cách loại bỏ ông?!

Giai đoạn Nguyễn Văn Vĩnh viết bài này, là thời kỳ ông đang bị cấm viết sách, báo bằng chữ Quốc ngữ, và đó là lý do ông gửi bài viết của mình vào một tờ báo ở miền Trung Việt Nam, và ký tên Tân Nam Tử, thay vì là Nguyễn Văn Vĩnh.

Trân trọng!

Nguyễn Lân Bình

Ghi chú: BBT chúng tôi sẽ có bài riêng mang tựa đề: ‘Bút danh Tân Nam Tử và những ảnh hưởng chính trị của nó’.

ĐỂ LÀM BÀI TỰA CHO CUỘC TUYỂN – CỬ SAU NÀY

(Thanh Nghệ Tịnh Tân văn – 19/5/1933)

Có tin tự Kinh-đô cho hay rằng, cuộc tổng-tuyển-cử vào Viện Dân-biểu đáng lẽ đến tháng Mai (Tháng 5 – B/T) năm nay thì có, nhưng lại hoãn đến tháng Juin (Tháng 6 – B/T) để cho chính-phủ đủ thì-giờ sửa đổi lại thể-lệ bầu-cử, hiện đã thi-hành từ 8 năm nay. Chúng tôi tưởng biết trước được là đại-lược sự cải-cách sẽ chú-trọng về các điều-kiện bầu-cử và ứng-cử.

Từ nay trở đi, sẽ được quyền bầu-cử những người có một cái bằng trong những thứ bắng sau này: bằng tuyển-sinh, bằng khóa-sinh và bằng sơ-học. Còn như về hạn tuổi của những người được đi bầu thì chưa nghe ra thế nào. Chắc hẳn về mặt này, thể-lệ sẽ theo như cũ. Trái-lại, chúng tôi được tin chắc chắn rằng tất cả mỗi người tuổi từ 25 dở lên đều được quyền ra ứng-cử. Ở đây cũng vậy, cái tin đồn miệng còn im lặng về những điều-kiện khác sẽ bắt buộc các ông dân-biểu sau này. Không biết rồi đây có phải người nào được đa số phiếu là được bầu thôi vậy.

Nhưng tạm thời trong lúc chờ đợi, thì dư-luận bàn tán rất là nhôn-nhao, mấy cái lưỡi nghe chừng vớ được cơ hội tốt mà mặc sức bắt (bác-B/T) bỏ. Nói tóm lại thì phần đông dân ta đều hoan-nghêng cuộc cải-cách này, vì nó là một cái lời hứa mở cửa rộng cho tương-lai, tuy nó cũng làm cho đôi hạng người bị thiệt-thòi mà bất-mãn.

Thực tế, cứ theo như những điều chúng-tôi vừa thuật lại, thì việc cải-cách thể-lệ bầu-cử đây sẽ có cái kết-quả lớn là canh-tân và dân-hóa được chế-độ nghị-hội vừa mới lập ra. Nghĩa là đem một cái hồn mới bỏ vào cho cái nghị-viện còn trẻ măng kia, chứ không có ý gì khác. Vậy bây giờ ta có thể dựa vào đó mà tưởng-tượng cái bộ-mặt của Viện Dân-biểu sau này sẽ ra thế nào.

Không còn phải nghi ngờ gì, ai cũng đoán chắc rằng, với cái chế-độ bầu-cử sẽ đem ra thực-hành nay mai, phải có những sự thay đổi kha khá ở tòa nhà hội-đồng đường Paul-Bert (phố Trần Hưng Đạo-B/T), tòa nhà ấy, mấy lâu bởi những người ở trong, mà xem ra không được bằng ngang với trình-độ tiến hóa của thế-kỷ. Kỳ-thực thì chúng tôi vẫn kính-phục cái tâm, chí cao rộng của nhiều ông nghị-viên đã hết sức làm trọn nghĩa-vụ trong cái thời-gian ra vào ở đây, nhưng lại vì sự ích lợi chung, vì tương lai nước Việt-nam, mà chúng tôi trông mong cho Viện Dân-biểu đổi mới. Nói thế không phải là để lời công-kích các nhân vật trong viện.

Vậy thì bản dự định đổi lại thể-lệ bầu-cử thực là đến hợp-thời và làm cho chúng ta được mãn nguyện. Đem mở rộng quyền bỏ phiếu và quyền ứng-cử, bản dự-định này sẽ để cho các phần-tử thiếu-niên có được cái địa-vị quan-trọng trên trường chính-trị và cho họ được tham-dự vào việc nước nhiều hơn. Từ nay về sau, cái lớp người mới, hơi hiểu những cái thực-sự đời nay hơn và hiểu cái nghĩa-vụ công-dân hơn, dầu không hết thảy được vào nghị-trường, nhưng sẽ có gửi đến đấy những người có tư-cách, xứng đáng mang cái danh quý báu dân-biểu.

Nếu quả sẽ có sự cải-cách như thế, thì Viện Dân-biểu ở cuộc tổng-tuyển-cử tháng Juin nảy ra; sẽ có thể hợp tác với với chính-phủ được một cách thiết-thực hơn, sự hợp là một điều kiện cần và đủ cho tất cả mọi sự tiến-hóa ở xứ này, cần phải thực-hành trong cái không-khí ôn-hòa theo trật tự.

Chính tôi nhiệt-tâm hoan-nghênh cuộc cải-cách sắp xuất hiện.

                                                                                                         TÂN-NAM-TỬ.  

Người chép từ báo: Nguyễn Lân Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network