Bàn nguyên-nhân (Đông Dương tạp chí số 37, ngày 22/1/1914 – Bài tiếp trong mục Tự-do diễn đàng)

 

Thưa các quý vị độc giả!

Như trong thông báo của BBT, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý độc giả một số bài viết đăng trên tờ ĐDTC ấn hành năm 1914. Mong muốn của BBT chúng tôi là cung cấp cho độc giả một góc nhìn về nội dung của tờ báo này cách đây gần 100 năm. Ngoài những tác giả bài viết mà chúng tôi đã nêu, có một số tác giả có tên dưới bài viết nhưng BBT không có điều kiện để xác định được nhân thân. Vậy xin các độc giả lượng thứ. Các bài báo chúng tôi đăng lại, được sao chép 100% từ bản gốc. Qua thực tế này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp được độc giả có dịp chứng kiến những góc độ khác nhau của tiếng Việt vào giai đoạn chưa được chính thức gọi là Quốc ngữ. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các quý vị độc giả.

 

Bàn nguyên-nhân

Đông Dương tạp chí số 37, ngày 22/1/1914.

(Bài tiếp trong mục Tự-do diễn đàng)

 

Phong tục trong xã-hội, việc hay việc dở, việc gì cũng đều có nguyên-nhân cả, không có việc gì tự nhiên mà sinh ra được.

Sách tây nói rằng: không có lửa thì làm sao có khói, cũng là ý ấy, giời sấm sét là nhân có cơn mưa, núi vỡ lở là nhân có khí nóng.

Việc xã-hội ta có điều gì hủ-bại muốn thay đổi đi, thì cũng phải tìm cái nguyên-nhân tại ở đâu mà sinh ra để liệu phương kế mà trừ cái nguyên-nhân ấy thì mới bỏ được, chứ những việc hủ-bại, phần nhiều người đương mê mẩn vào đấy, mà mình cứ chê-bai bài-bác mong để trừ đi, thì dẫu trăm kêu nghìn hét, sé hầu bỏng cổ, cũng không ai nghe.

Tức như việc đau ốm mà không uống thuốc, chỉ đam vẻ cầu quỷ-thần, là bởi tại ít có thầy thuốc hay, bệnh gì chữa chẳng được thì không có nhẽ người đau nằm trơ chịu chết, mà chẳng tìm đến cúng-lễ? Muốn bỏ việc cúng-lễ ấy, thì phải dậy thuốc cho dân được nhiều thầy hay. Ma-chay không có lòng thương, mà lại bày ra ăn uống , là bởi tại cho phép được sát sinh.

Hãi xem hai việc ấy, thì phải nhờ Nhà-nước mới nên công. Ta bây giờ nên đem những sự hủ-bại mà tìm tòi lấy cái nguyên-nhân để trông ơn Nhà-nước cải lương cho.

Đã hay rằng thế, lại còn có cái nguyên-nhân gần cái nguyên-nhân xa ví như một người xưa nay tính hay trè rượi chơi bời, nhân ngã ngựa mà chết ngất thì cái ngã ngựa ấy là nguyên-nhân gần; mà cái tính hay trè rượi chơi bời, để hao tổn khí-huyết, đến nỗi như thế, là cái nguyên-nhân xa.

Việc phong tục cũng thế. Muốn đổi việc gì tìm cho được cái nguyên-nhân việc ấy, thì không cần dỗ bảo khó nhọc mà thay đổi ở cái vô-hình.

Song nói thì dễ, mà làm thì khó, bởi vì việc gì cũng đều có cái ngăn trở ở trong ấy đã hồ dễ làm ngay được đâu.

Nước ta tôi tưởng có phúc nhiều lắm, tứ dân thì tài nhỏ trí mọn, trình độ còn kém mà bây giờ được hưởng cái hạnh-phúc văn-minh như thế này, cũng là ơn nhờ nhà-nước bảo-hộ, đem cái tinh-túy văn-minh phương Âu mà dạy bảo mở mang cho ta. Phỏng ta biết mà nhặt lấy những điều văn-minh tinh-túy nước mình, có nhẽ nào chẳng nên được một nước rất văn-minh mới mẻ hay sao. Cái trách-nhiệm ấy, thì ở tại người quân-tử yêu nước.

Tiên-lữ huyện, tri-huyện

NGÔ-VI-LÂM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network