KHÔNG THỂ IM LẶNG

Thưa các quý vị và các bạn!

Nhân 90 năm kỷ niệm Phong trào thơ mới ở Việt Nam (1932 – 2022), ngày 14/6/2022 vừa qua, báo ‘Giáo dục Thời đại’ đã đăng bài viết “Nguyễn Giang chừng mực giữa trời xanh”của La Nguyễn Hữu Sơn nói về thi sỹ Nguyễn Giang, là con trai thứ của dịch giả, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) và là anh khác mẹ với thi sỹ Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938).

giaoducthoidai.vn/nhan-90-nam-phong-trao-tho-moi-1932-2022-nguyen-giang-chung-muc-giua-troi-xanh-post463064.html

Ngày 27/10/2022, báo điện tử ‘VANVN.VN’ của Hội Nhà văn Việt Nam, đã đăng lại bài viết của La Nguyễn Hữu Sơn. Trong nội dung đăng lại này, hình như để thể hiện là một cơ quan chuyên ngành, một trung tâm hội tụ kiến thức văn hoá của Quốc gia, nên bản báo đã đăng kèm thêm bức ảnh tạm gọi là chân dung của thi sỹ Nguyễn Giang, cùng hàng loạt các tư liệu về những danh nhân cùng thời với Phong trào Thơ mới.

vanvn.vn/nguyen-giang-chung-muc-giua-troi-xanh/                       

Tôi không có ý định bàn về nội dung của bài viết “Nguyễn Giang chừng mực giữa trời xanh” của La Nguyễn Hữu Sơn, bởi lẽ tôi là kẻ ngoại đạo 100% trước lĩnh vực này. Tôi cũng không dám đi sâu vào một số dữ kiện lịch sử liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Giang, vì đó là một mảng quá khứ được dẫn dắt bởi nhiều hệ tư tưởng chính trị mâu thuẫn lẫn nhau, để lại những góc nhìn thiếu toàn diện. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản tôi bày tỏ những cảm xúc không vui khi đọc và nhận ra một vài chi tiết quan trọng và không đúng, liên quan đến nhà thơ Nguyễn Giang. Và đây là lý do tôi viết những dòng tâm sự này.

Việc từ lâu, xã hội văn hoá tư tưởng ở Việt Nam, lịch sử Việt Nam, đã âm thầm giới hạn đề tài học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong một phạm vi có chủ ý, là nguyên nhân chính dẫn đến những hiểu biết khập khễnh về tất cả những gì liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh, đặc biệt là những gì thuộc về ông. Ở trong trường hợp này, tôi muốn nói đến những người con đáng mặt của ông, những con người gắn liền với không phải chỉ trong tiến trình phát triển văn hoá dân tộc, mà cả trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng của đất nước này.

Tôi xin phép được dẫn đôi nét có tính dấu ấn, về những điều có thật trong lưu trữ gia đình Nguyễn Văn Vĩnh, và đã được xã hội truyền thông Việt Nam xác nhận, tôn vinh, nhằm giúp bạn đọc có thêm khái niệm về những gì dễ thấy nhất, những đóng góp tiêu biểu nhất của một số các con đẻ của ông như dẫn chứng dưới đây:

  • Nguyễn Hải (1900-1939), bác sỹ, người đầu tiên ở Bắc kỳ dịch cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ‘Trà Hoa Nữ’ La Dame aux camélias của nhà văn Alexandre Dumas (1824 – 1895), và lấy bút danh là Hải Nguyễn.
  • Nguyễn Giang (1904-1965), họa sỹ, thi sỹ, dịch giả, người đầu tiên dịch tác phẩm bi hài kịch nổi tiếng ‘Hamlet’ của đại thi hào người Anh William Shakespeare (1564-1616).
  • Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938), nhà thơ, nhà viết kịch, sách tác truyện ngắn và phê bình văn học. Tác giả bài thơ nổi tiếng nhất trong văn hoá Phật giáo Việt Nam, bài ‘Chùa Hương’.
  • Nguyễn Phổ (1917-1997), nhà tình báo ngoại tuyến của QĐND VN, người chế bản kẽm đầu tiên in đồng tiền đầu tiên của nước VNDCCH năm 1946.
  • Nguyễn Dực (1921-2000), kỹ sư vô tuyến điện, người đầu tiên bằng tài sản và sức lực cá nhân, thiết kế, thi công lắp dựng trạm phát sóng phát thanh đầu tiên theo yêu cầu của Tổng bộ Việt Minh, và chính ông là người đọc rõ trên sóng phát thanh “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội trên làn sóng điện 41 m…” vào hồi 10h00, ngày 25/8/1945 tại Sở Thông tin Tuyên truyền Bắc bộ số 2 phố Đinh Lễ, Hà Nội.

Những sự việc này, những con người này đều đã được các cơ quan ngôn luận của Nhà nước Việt Nam đăng tải qua từng giai đoạn lịch sử, đồng thời cũng được trang thông tin Tannamtu.com, là trang tin chuyên đề về học giả Nguyễn Văn Vĩnh và gia đình đăng chi tiết qua những bài viết khác nhau. Tất cả những sự thật này đều được trang tin chịu trách nhiệm về đạo đức trước xã hội truyền thông, trước lịch sử, cùng với những cứ liệu có xuất xứ cụ thể được các cơ quan chức năng thuộc Nhà nước Việt Nam xác nhận.

Vậy nhưng, báo điện tử VANVN.VN đã không quan tâm đến thực tế này, họ đã chủ quan đăng bức ảnh của một nhân vật nào đó trong bài báo “Nguyễn Giang chừng mực giữa trời xanh” với ghi chú ‘Chân dung Nguyễn Giang 1910-1965’, trong khi Nguyễn Giang là con trai thứ hai của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1904.

Lý do học giả Nguyễn Văn Vĩnh đặt tên con trai là Giang, vì đó là năm ông đang làm việc cho Toà xứ Bắc Giang – Bắc Ninh. Điều này cũng tương tự như việc đặt tên người con trai cả là Nguyễn Hải (1901), do lúc đó ông đang làm việc cho Toà xứ Hải Phòng.

Việc một cơ quan chuyên trách như Hội Nhà văn Việt Nam dùng tư liệu không kiểm chứng là một điều đáng buồn, đành rằng sự nhầm lẫn ở đời là chuyện ‘bình thường’, thậm chí sẽ có người không băn khoăn để xí xoá với cách bào chữa: Đăng ‘nhầm’ ảnh à? Chuyện nhỏ ấy mà!!! Vậy xin thử hỏi, ở đời có cái gì to mà không do những cái nhỏ tạo nên?

Ở trường hợp Nguyễn Nhược Pháp cũng đã từng sảy ra tình huống tương tự, nhưng với trường hợp thi sĩ Nguyễn Giang, nó sảy ra ở ngay cơ quan chủ quản chuyên ngành văn học, đã bộc lộ sự quan liêu thực sự, thậm chí có cả trong đó sự coi thường những giá trị văn hoá mang ý nghĩa lịch sử đối với các nhân sĩ là danh nhân Việt Nam được khẳng định trong cuốn văn học sử ‘Thi nhân Việt Nam’ xuất bản lần đầu tiên năm 1942 của hai tác giả nổi tiếng Hoài Thanh và Hoài Chân.

Một số những người con đẻ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh nằm trong số những gương mặt danh tiếng trong tầng lớp những điển hình văn hoá đã được xã hội công nhận, những người đã tận tâm cống hiến và xây dựng bản sắc văn hoá riêng cho một dân tộc mà suốt chiều dài lịch sử, luôn bị các thế lực ngoại bang làm mọi cách để thôn tính, để đồng hoá, nhưng đã bất thành (cho đến hôm nay).

Trang thông tin Tannamtu.com về học giả Nguyễn Văn Vĩnh và gia đình tồn tại đã tròn 10 năm, với sự quan tâm của hàng triệu người, cùng với hàng trăm hàng ngàn những tư liệu nghiêm túc về những gì liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh và gia đình. Vậy mà hình như trong trường hợp nói trên, nó đã bộc lộ một mặt khuyết mà cổ nhân đã nói đúng trong một câu thành ngữ, rằng: Bụt chùa Nhà không thiêng!

Ở một mặt nào đó, ‘Họ’ có thể coi thường kẻ phụ trách trang tin Tannamtu.com do đó là một gương mặt vô danh tiểu tốt, song chắc chắn họ không thể coi thường những gì học giả Nguyễn Văn Vĩnh để lại!

Nhân đây, chúng tôi xin được chính thức giới thiệu lại đôi điều về thi sỹ Nguyễn Giang (1904-1965), người con trai thứ hai của Học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Trân trọng!

TM BBT Tannamtu.com

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Bức chân dung được cho là Nguyễn Giang của bản báo vanvn.vn đăng ngày 27/10/2022.
Chân dung thi sỹ Nguyễn Giang 1904-1969
Cuốn ‘Trà Hoa Nữ’ do anh em Nguyễn Hải và Nguyễn Giang xuất bản năm 1940 tại Hà Nội.
Bìa cuốn sách ‘Danh văn Âu – Mỹ’
Bìa cuốn sách : ‘Trời Xanh thẳm’ của Nguyễn Giang xuất bản năm 1935 có các bức vẽ minh hoạ của André Marchand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network