TÁI BẢN ĐẶC BIỆT TÁC PHẨM “BA NGƯỜI NGỰ LÂM PHÁO THỦ”

Theo nhận xét của chí sỹ Nguyễn Văn Tố (1889-1947), giáo sư Nguyễn Chung Tú (1922-2014), giáo sư Phan Huy Lê (1934-2018) và rất nhiều các danh sỹ khác ở Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua…. Thì Nguyễn Văn Vĩnh là dịch giả trứ danh trong lịch sử văn hoá dịch thuật ở Việt Nam, đặc biệt là trong việc chuyển ngữ từ Pháp văn ra Quốc ngữ từ khi chữ quốc ngữ còn chưa phổ thông.

Vào năm 1907, nhận rõ việc cần tạo ra cơ sở để phát triển, tu bổ và hoàn chỉnh thứ chữ viết tiếng Việt dùng ký tự La tinh do các nhà truyền giáo phương Tây thiết lập từ thế kỷ 17, khi nó còn rất nhiều chi tiết chưa thật sự hoàn chỉnh cả về mặt ngôn ngữ, ngữ pháp, tính phổ quát, để lại những hạn chế cho việc thống nhất hoá khi sử dụng ở cả ba miền Việt Nam, các nhân sĩ người Việt, với lòng tự tôn dân tộc, đã thai nghén việc hoàn thiện loại chữ viết này bằng nhiều phương thức để phục vụ cho người dân An Nam, Nguyễn Văn Vĩnh đã cùng các nhân sĩ có học như Lương-văn-Can (1824-1927), Trần-văn-Thông (1875-1955), Đỗ-Thận (Thành viên quan trọng của Đông Kinh Nghĩa Thục 1907), Hàn-thái-Dương (Chủ bút Đại Việt Tân báo)… đã gửi đơn tới Nhà Cầm quyền, xin thành lập Hội Dịch sách Bắc kỳ.

Nguyễn Văn Vĩnh và các nhân sĩ tiến bộ ngày đó, muốn thông qua tính tư tưởng, tính bác học của một loại ngôn ngữ đã thành danh, thứ đã tạo ra một nền văn hoá lớn được mệnh danh là cái nôi văn minh của nhân loại, là tiếng Pháp, từ đó bổ khuyết cho những hạn chế của chữ quốc ngữ, biến nó thành công cụ để nâng cao nhận thức cho người dân cả về nhân sinh quan và thế giới quan, đồng thời tiến dần tới việc phát triển trí tuệ thông qua nền văn hoá bằng thứ chữ viết từ tiếng mẹ đẻ.

Trong đơn gửi tới Nhà Cầm quyền ngày 15/6/1907 xin lập Hội Dịch sách, Nguyễn Văn Vĩnh nêu: “Chúng tôi có định lập ra ở Bắc – kỳ một hội, để dịch ra tiếng bản – quốc các sách hay của Đại pháp và của nước Tầu…”

Trên tờ ‘Đăng Cổ Tùng báo’ ra ngày 25/7/1907 in chữ quốc ngữ xuất bản ở Hà Nội, Nguyễn Văn Vĩnh khẳng định: “Và cái việc: người An-nam nên lấy chữ Quốc-ngữ làm quốc văn, thì độ này Nhật-báo và diễn-thuyết ai cũng đã bàn cả”.

Rõ ràng, ngay từ khi chữ Quốc ngữ còn chưa phổ thông, Nguyễn Văn Vĩnh và các nhân sĩ tiến bộ cùng thời, đã nhìn rõ những nhu cầu cấp thiết để phục vụ cho chủ trương nâng cao dân trí, bồi đắp tư duy tiến bộ cho toàn dân tộc, thông qua vai trò chữ viết là một đòi hỏi không phải bàn cãi.

Trải qua 20 năm liên tục, Nguyễn Văn Vĩnh đã bất chấp mọi rào cản, dốc lòng vào cuộc cách mạng này, ông đã rất thành công trong việc nâng cao vị thế của chữ Quốc ngữ nhờ những hoạt động bền bỉ, nhẫn nại thông qua việc phát hành báo chí mà ông trực tiếp là kẻ điều hành.

Nhờ có báo chí in chữ quốc ngữ, người đọc đã được tiếp cận với những khái niệm về văn học, nghệ thuật, khoa học không phải chỉ của phương Tây, hay của Trung Hoa được ông và các cộng sự dịch xuôi, ông còn dịch ngược một số tác phẩm bất hủ của người dân An Nam, văn học dã sử Trung Quốc ra các ngôn ngữ khác đưa vào nội dung các trang báo, nhằm chứng minh tính phong phú, khả năng diễn đạt sâu sắc, toàn diện của một loại chữ viết dễ tiếp thu, khoác lên mình nó tính cạnh tranh với một loại chữ mượn là chữ Hán, vốn là xương sống của nền giáo dục Phong kiến đã phủ bóng cả ngàn năm trên mảnh đất An Nam.

Một ngày trời đẹp, chữ Quốc ngữ không những đã trở thành Quốc tự, giúp hình thành một nền văn học mới, cơ sở để phát triển các loại hình văn hoá thể hiện bản sắc riêng của con người Việt Nam, trang trọng hơn, Quốc ngữ đã trở thành phương tiện đắc dụng, giúp cho các cuộc cách mạng ở Việt Nam trong thế kỷ 20, đạt đến những thành quả quan trọng, quyết định sự tồn tại mang tính thống nhất của một Quốc gia.

Tháng tám vừa qua, Nhà Xuất bản (NXB) Hà Nội chính thức đưa ra thị trường sách, bản đặc biệt của tác phẩm lừng danh thế giới của nền văn học Pháp ‘Ba Người Lính Ngự LâmLes Trois Mousquetaires’ của Alexandre Dumas cha, phát hành lần thứ nhất năm 1844.

Đã 95 năm qua, kể từ khi ‘Ba Người Lính Ngự Lâm’ được xuất bản lần đầu ở Việt Nam bằng Quốc ngữ (1927), đã có không biết bao nhiêu lần bộ sách này đã được các NXB tái bản, theo những bản dịch khác nhau của các dịch giả khác nhau ở hai miền Nam và Bắc Việt Nam, xin được sơ lược như:

  • 1950, NXB. NGÀY MAI ở Sài Gòn, bản dịch của Hoài Anh.
  • 1960, NXB SỐNG MỚI, Sài Gòn, bản dịch của Văn Lang.
  • 1974, NXB VĂN LONG, Sài Gòn, bản dịch của Nguyễn Sỹ Nguyên.
  • 1988, NXB LONG AN, bản dịch của Nguyễn Uyên và Cúc Phương.
  • 2019, NXB VĂN HOÁ, bản dịch của Hoàng Hà Vũ.
  • 2020, NXB ĐÔNG A, bản dịch của Anh Vũ và Trần Việt….

Lý do để tác phẩm bất hủ này của văn học Pháp được tái bản nhiều lần ở Việt Nam, là minh chứng cho bất cứ ai quan tâm đều nhận ra, sự trường tồn của các câu chuyện lịch sử, và những giá trị tuyệt hảo của một tác phẩm văn học. Việc NXB Hà Nội kết hợp với Công ty ‘Trường Phương Books’ tái bản bản dịch lần đầu tiên, và cũng là bản in lần thứ nhất của Nguyễn Văn Vĩnh ra mắt từ đúng 100 năm trước, là một nỗ lực đặc biệt, liên quan đến quá trình phát triển và chuẩn hoá của chữ quốc ngữ trong văn học.

Chúng ta đừng quên, rằng cho đến năm 1924, Toàn quyền Đông Dương Merlin mới chính thức ký lệnh đưa chữ Quốc ngữ vào dạy ở cấp Tiểu học trên toàn cõi Việt Nam, kể từ đây, người dân Việt Nam mới thực sự coi chữ Quốc ngữ là chữ viết phổ thông.

Mặc dù Nguyễn Văn Vĩnh đã dấn thân vào tiến trình xã hội hoá việc dùng chữ quốc ngữ từ năm 1907, xong đến giai đoạn những năm 20, ông mới đẩy được việc dịch các tác phẩm có tư tưởng tiến bộ của văn học Phương Tây trở thành phong trào. Để giúp phong trào học và tiếp thu những tư tưởng tinh hoa của thế giới trong văn học, văn hoá, Nguyễn Văn Vĩnh đã tập hợp các tác phẩm do mình dịch từ những năm trước đó và cho xuất bản có hệ thống tại một cơ sở văn hoá tư nhân ở Hà Nội, Trung tâm ‘Âu Tây Tư Tưởng – La pensée de l’Occident’, đồng thời, việc này đã để lại một dấu mốc lịch sử trong quá trình hình thành Nền Văn học chữ Quốc ngữ.

Bộ truyện ‘Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ’ do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, được Công ty ‘Trường Phương Books’ và NXB Hà Nội đầu tư một cách quy mô, cẩn trọng với những quy chuẩn nghiêm ngặt trong việc giữ nguyên từ hình thức, khổ sách, đến con chữ theo bản gốc xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1927.  

Để phục vụ những đối tượng ưa thích và quý trọng văn hoá lịch sử, cuốn sách đã được đóng bìa da (Microfiber)với chữ nạm vàng, cùng với chất lượng giấy và mực in đặc biệt.

Thú vị nữa là, để giúp các độc giả trẻ tuổi khi đọc không bị phân tâm, về một số những khác biệt trong văn phong tiếng Việt cách đây một thế kỷ người dịch dùng trong cuốn cách, NXB Hà Nội đã có riêng mục ‘Đôi lời giới thiệu về dịch giả’ được in như lời dẫn, diễn giải xúc tích thân thế người dịch, những lý do dẫn ông đến việc dịch, và tên của cuốn sách từ một thế kỷ trước khác với hiện tại vì sao?!

Bìa sách Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ

Bản dịch ‘Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ’ của Nguyễn Văn Vĩnh, vô hình chung còn là vốn tra cứu về cách dùng một số từ Hán – Việt. Sự Việt hoá các nhân vật trong tác phẩm thông qua cách phiên âm các danh từ riêng, điều đã biến những bối cảnh xa lạ trong xã hội quân chủ ở nước Pháp thế kỷ 17, thành những hình tượng gần gũi, dễ nhớ, dễ cảm nhận, nó trở nên thú vị đối với độc giả của một đất nước, vốn chỉ tồn tại và lớn lên theo tập quán, cùng với một nền nông nghiệp lạc hậu đã có từ hàng ngàn năm.

Từ một góc nhìn khác, Nguyễn Văn Vĩnh đã rất thành công trong việc giúp người dân Việt ngày ấy, có được cái nhìn tích cực về dân tộc Pháp, về quan niệm thế nào là sự quả cảm, sự lãng mạn, tinh thần nhân đạo và tính quân tử của những người Pháp bình thường, chứ không phải chỉ có hình ảnh của những tên thực dân bụng phệ, trên đầu với cái ‘mũ thực dân’ màu trắng, nắm trong tay cái ba toong, lúc nào cũng lăm lăm như nhắm vào lưng những người dân lao động.

Bộ ba ngự lâm quân Athoѕ, Porthoѕ, Aramiѕ đã làm ѕaу mê, cuốn hút các độc giả người Việt, nhất là thế hệ vừa thoát thai khỏi những ảnh hưởng truyền kiếp của nền văn hoá phong kiến. Cuốn sách thực sự đã trở thành sự khai mở một thế giới khác dưới con mắt của một dân tộc lúc nào cũng mong mỏi chính nghĩa, khát khao tự do và mơ ước sự bình đẳng. Thực tế, vào thời điểm ‘Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ’ ra đời, giá trị nội dung của tác phẩm văn học này chỉ tạo ra được những tác động về tâm lý, về nhận thức với một bộ phận lớp người Việt Nam sinh ra ở những thập niên đầu của thế kỷ 20.

Xong, điều đáng mừng, là cho đến thập niên 80, sau khi đất nước kết thúc các cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài, cơ quan tuyên truyền của Nhà nước Việt Nam XHCN đã chiếu bộ phim nhiều tập ‘Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ’ của điện ảnh Pháp, được dựng trên cốt truyện của cuốn tiểu thuyết lịch sử ‘Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ’ trên sóng truyền hình Quốc gia (VTV). Sự việc này đã trở thành sự kiện, giúp các thế hệ kế tiếp người Việt Nam, có được cơ hội tiếp cận với tác phẩm bất hủ này của nền văn học Pháp. Đặc biệt, bộ phim đã được một giọng đọc truyền cảm bậc nhất thời đó thuyết minh (bà Thu Thế), càng làm cho tác phẩm trở nên ấn tượng, và lan toả trong tâm thức của người xem, đưa tác phẩm thực sự trở thành kinh điển cho đời sau.

Một cảnh trong bộ phim Ba Chàng Ngự Lâm ra đời lần thứ nhất năm 1921

Nhân danh là những người thực hiện công việc phục dựng chân dung thực của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, chúng tôi vô cùng cảm kích trước những nỗ lực của các đơn vị đã chủ động trong việc đầu tư, cho sự tái sinh một sản phẩm tinh thần trong tủ sách tinh hoa của nhân loại, và là một dấu ấn trong sự nghiệp dịch thuật của học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Đặc biệt, đọc bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh, người đọc có thêm một cơ hội nhận ra sự uyên thâm của ông không phải chỉ về văn hoá Pháp, mà hấp dẫn hơn, đó là sự giàu có của ông về vốn ngôn ngữ mẹ đẻ – Chữ Quốc ngữ. Điều này thể hiện không phải chỉ qua các áng văn dịch từ cái thủa người Việt còn đang lần mò đi tìm những khuôn mẫu của cái đẹp tinh thần, cái cao quý của nhân cách thông qua con đường văn học, những mong để xây dựng được một tương lai trong một xã hội nhân bản.

Cuối cùng, ngẫm lại, đoạn văn tâm sự của chàng quý tộc Athos (A Tố – cách phiên âm của Nguyễn Văn Vĩnh) với nhân vật chính của câu chuyện D’Artagnan (Đắc Ta Nhan – Đắc Công tử) khi câu chuyện kết thúc, mới càng thấm thía cái sự đời…:

“Bạn còn trẻ bạn ạ, và những kỷ niệm đắng cay của bạn sẽ có đủ thời gian để chuyển thành những kỷ niệm êm đềm”

Nguyên văn Nguyễn Văn Vĩnh dịch:

“Hiền đệ hãy còn tuổi trẻ, bao nhiêu câu kí ức chua cay ấy há lại chẳng kịp đổi ra những câu kí ức vui thú ru!”

Là thế hệ hậu sinh sống bằng tấm lòng với các bậc cao nhân, thật khó để diễn tả hết lòng biết ơn đối với những lớp người có học đi trước, đã dành tất cả trí tuệ, tình yêu giống nòi, tận tâm truyền lại cho đời sau những kho tàng kiến thức của nhân loại thông qua con chữ!

BBT Tannamtu.com xin chúc các quý vị và các bạn thật nhiều sức khoẻ, sự kiên nhẫn để đọc được bộ sách dịch quý hoá này khi có cơ hội sở hữu nó, bộ sách ‘Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ’!

Bộ sách Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ

NGUYỄN LÂN BÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network