HOA HẬU THU TRANG nghĩ gì về NGUYỄN VĂN VĨNH

Thưa các quý vị và các ban!

Trong những những ngày vừa qua, trên trang báo điện tử EVA.vn trong mục chuyên đề về phụ nữ, đã đăng bài “Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: Nhan sắc hơn 60 năm về trước đẹp nghiêng nước nghiêng thành”, nói về hoa hậu Công Thị Nghĩa (1932) với bút danh Thu Trang.

Bà Công Thị Nghĩa sinh tại Hà Nội, bà không chỉ là hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam (Sài Gòn 1955), bà còn là nhà báo, là diễn viên điện ảnh (vai Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên), là tiến sĩ Sử học, giảng viên đại học ở Pháp chuyên ngành du lịch, bà là nhà văn, nhà nghiên cứu khoa học xã hội có tiếng trong làng văn hoá Pháp – Việt.

Hoa hậu Công Thị Nghĩa (Thu Trang) năm 1955 tại Sài Gòn. (nguồn internet)

Với bút danh Thu Trang, bà còn là tác giả của cuốn sách nổi tiếng mang đến nhiều nhận thức quan trọng đặc biệt về lịch sử chính trị Việt Nam cận đại, cuốn sách mang tên “Hồ Chí Minh ở Paris 1917-1923”, do Nhà Xuất bản L’Harmattan tại Pháp phát hành năm 1992.

Cuốn sách nổi tiếng về lịch sử chính trị Việt Nam cận đại của bà Thu Trang

Bài viết về bà Thu Trang xuất hiện sau đúng hai tuần lễ khi trang Tannamtu.com giới thiệu với các quý vị và các bạn độc giả bài “Hậu thế hiểu gì về quan hệ văn hoá giữa Nguyễn Văn Vĩnh và trẻ em Việt Nam?!”

Trong bài viết nói trên của trang Tannamtu.com, chúng tôi đã thưa trước với các quý vị và các bạn, việc sẽ giới thiệu những nhận xét, đánh giá và phân tích của bà Thu Trang về tài năng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp và ngược lại của học giả Nguyễn Văn Vĩnh vào giai đoạn những thập niên đầu ở thế kỷ 20, khi mà chữ viết quốc ngữ còn đang trong giai đoạn hoàn thiện để chính thức trở thành Quốc tự của dân tộc Việt.

Phục vụ cho mong muốn của BBT Tannamtu.com, chúng tôi đã từng liên hệ với nhà văn Thu Trang để được phép sử dụng những bài viết của bà có nội dung về nghiên cứu văn hoá, tuy nhiên, chúng tôi chưa đạt được kết quả.

Xong để tránh việc thất hứa với bạn đọc, chúng tôi xin được giới thiệu một số đoạn trích từ bài phân tích về khí chất của các nhân sĩ yêu nước người Việt, đã khéo léo ra sao khi chuyển hoá những ngôn ngữ hình tượng trong việc dịch tác phẩm bất hủ Kim Vân Kiều của đại thi hào Nguyễn Du ra tiếng Pháp. Qua đó, người đọc có thêm cơ sở để thấy rõ sự tinh tế trong văn hoá, kiến thức uyên thâm về ngôn ngữ và cả sự kiên định trong nhận thức chính trị của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh và các nhân sĩ người Việt yêu nước cùng thế hệ. Qua đó ta cũng thấy được cách họ đã vận dụng trí tuệ để ứng phó ra sao, trước một xã hội cường quyền do chế độ Phong kiến để lại, và được những người Pháp Thực dân tận dụng ra sao khi đô hộ.

Bà Thu Trang trên báo Văn hoá Nghệ An.

Trong bài thuyết trình tại Đại học Paris VII năm 1979 của bà Thu Trang, phần liên quan đến những phân tích về trình độ hiểu sâu tiếng Việt và tiếng Pháp khi dịch Truyện Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh đã được bà cắt nghĩa như sau:

“…Nhưng ông lại có đủ lý luận để đưa ra những thí dụ rõ ràng, chứng minh là tiếng Pháp… có khi nghèo hơn tiếng Việt thật. Thí dụ trong cách diễn tả, về những cảm giác hoặc mùi vị. Về chữ xót, chẳng hạn. Ông không có sự dè dặt, thậm chí luồn cúi đối với người Pháp như một số trí thức tân học thời bấy giờ. Ông bình luận về chữ này: ‘Xót không có chữ tương đương trong tiếng Pháp. Vì chữ xót này không chỉ sự xót trên một vết thương thân thể, khi vết thương ấy bị một thứ nước chua hay mặn dính vào, hoặc bị lạnh. Chữ xót còn diễn tả cho cả nỗi đau tinh thần, trong tình gia tộc hay tình cảm đối với những kẻ thân yêu; xót xa, xót thương v. v… ( trang 330 chú thích số 397).

Ông cũng định nghĩa về chữ ‘bùi’, và cho là trong tiếng Pháp không có từ này (trang 437 chú thích số 562).

Hoặc về chữ ‘nói’ của tiếng Pháp, đối chiếu sang tiếng Việt, chúng ta có khá nhiều từ để diễn tả tùy theo từng trường hợp như: thưa, bẩm, trình là đối với người trên, dạy, truyền, bảo là người trên nói với người dưới. Nhưng nhủ, dạy là cha mẹ nói với con, hoặc với người thân tình có tính cách mến thương (trang 78 chú thích số 106). Ai biết tiếng Pháp, đọc so sánh trên sẽ thú vị biết bao…”

Góc trưng bày những cuốn Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh tại Bảo tàng Nguyễn Du, Tiên Điền Hà Tĩnh

Hoặc như đoạn ý kiến dưới đây của bà Thu Trang về tâm lý chính trị của Nguyễn Văn Vĩnh khi dịch Kiều:

“Bây giờ chúng ta đọc những câu như vậy có lẽ không cảm thấy sức nặng của sự hàm ý và thái độ can đảm của dịch giả, như những năm 1908 đén 1933, thời gian ông in Kiều bản tiếng Pháp. Điều đáng chú ý là với tinh thần dịch giả, ông nhắm vào độc giả Pháp với thâm ý phải làm cho họ hiểu được đúng những điều ông muốn. Vì lẽ đó ông đã bỏ công để chữa đi chữa lại cho thật hoàn toàn.

Một phần tư thế kỷ dành cho công trình, một sự kiên nhẫn với thái độ đáng kính phục. Vì những năm tháng ấy, chính quyền Pháp đã dùng rất nhiều thủ đoạn để ngăn chặn những mầm mống, ý chí chống đối của đồng bào ta dù nhỏ bé mỏng manh nhất. Kể cả sự chống lại bọn tay sai của thực dân, là tập đoàn quan lại.

Vì suốt những năm từ thời Đông kinh nghĩa thục bị đàn áp, đa số các nhà nho ở tại ba miền đất nước – tuy không công khai – nhưng ngấm ngầm phản kháng Pháp (biến cố đẫm máu năm 1908 ở miền Trung là một thí dụ). Các trí thức tân học, những ai có tâm huyết cũng… cảm thấy nỗi nặng nề ám ảnh tâm hồn. Có nhiều nhà văn, nhà thơ thời ấy, tâm tư họ là sầu muộn, chán đời, thương vay khóc mướn, lạc lõng bơ vơ và đôi lúc cảm thấy gần như mất cả hy vọng.

Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng

Tiếc mộng bao nhiêu lại ngán đời…

(thơ Tản Đà)

 Hai bờ sống chết đời ru võng.

Trăng rộng, triều xa, gió cảm thông

(thơ Huy Cận)

Một cuốn Kiều dịch ra tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh, được độc giả cắt ra từ tờ báo L’Annam Nouveau và đóng thành sách năm 1933, hiện trưng bày tại Bảo tàng Nguyễn Du

Nhấn mạnh về dũng khí của một người cầm bút như Nguyễn Văn Vĩnh, và bà trích dẫn lời tự bộc bạch của ông, nhà văn Thu Trang đã dẫn giải như sau:

“Để giành lại quyền làm người, các nhà nho thời ấy không thể chơi chữ được với kẻ thù ngoan cố… Nguyễn Văn Vĩnh cũng biết vậy, nhưng ông vẫn không dừng bút khi có dịp nêu lên sự bất công của chính sách thực dân là che chở nhóm quan lại tay sai của Pháp, vì chính họ là những kẻ tham nhũng, bất tài… Ông đã mượn hai câu thơ trong cảnh nàng Kiều đành phải bán mình để giải thoát cho cha, và khéo léo bình luận: Một ngày lạ thói sai nha. Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

Ngày nay, dưới chế độ bảo hộ Pháp, báo chí của chúng tôi đều bị kiểm duyệt kỹ càng những bài dù hơi có ý chỉ trích quan trường. Nhưng tờ báo nào dám lên tiếng đả kích dữ dội các quan lại, thì tác giả những bài ấy bị tù đày đến chết. So sự kiện ấy với đoạn này trong Truyện Kiều thì quả thật là Nguyễn Du đã trở nên nhà thơ bất tử”. Ông dụng ý cho là Nguyễn Du có tinh thần trọng công lý hơn tập đoàn thực dân. Trong câu văn Pháp rất rõ điều ấy (trang 212 chú thích số 267). Cách nhìn này đối với hiện tại vẫn có giá trị đối với xã hội kinh tế thị trường!”

Câu thứ 1954 Truyện Kiều trong cuốn Kiều dịch sang tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh do NXB Alexandre de Rhodes phát hành tại Hà Nội năm 1942

Trong bài tiếp theo vẫn trong chủ đề dịch thuật của Nguyễn Văn Vĩnh, chúng tôi xin được hẹn các quý vị và các bạn sang Xuân mới Nhâm dần.

Một lần nữa, BBT chúng tôi xin kính chúc các quý vị và các bạn độc giả của trang tin chuyên đề học giả Nguyễn Văn Vĩnh Tannamtu.com, đón một mùa Xuân Nhâm Dần với đầy hi vọng về một tương lai yên bình, tránh được dịch bệnh và chiến tranh, vơi đi những phiền muộn so với quá khứ!

Xin cảm ơn sự quan tâm của các quý vị và các bạn!

Trân trọng!

NGUYỄN LÂN BÌNH.

One Response

  1. Cám ơn Người Thừa Kế của Học giả, nhà phát triển chữ Quốc Ngữ Việt Nam, nhà ái quốc Nguyễn Văn Vĩnh đã gửi cho tôi bài này về việc Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp như thế nào.

    Không cần phải nói, hầu hết mọi thức giả đều biết Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là một kiệt tác lớn nhất của nền văn học Việt Nam, lớn đến nỗi “Truyện Kiều còn, nước ta còn”, nên việc dịch tác phẩm này ra tiếng Pháp cũng là một công việc vĩ đại! Nó còn vĩ đại ở chỗ thời ấy người dịch phải mày mò từng chữ, từng nghĩa với cái vốn tiếng Pháp học được dưới chế độ bảo hộ Pháp chứ không phải được sang Pháp dầm dề cả đời giữa lòng nước Pháp để lặn ngụp trong văn chương chữ nghĩa tiếng Pháp đâu. Cũng không có máy dịch, Google… để dịch thô cho mình để mình có thể nhẹ nhàng sửa lỗi ngữ pháp, câu cú rồi trau chuốt lại cho ra một bản dịch tự nhiên!
    Điểm thú vị là ông đã nhận xét khá ngây thơ về sự phong phú ưu việt của từ vựng tiếng Việt so với tiếng Pháp! Điều đó có lẽ xuất phát từ một lòng yêu nước, tự hào dân tộc một cách rất ngây thơ và dễ thương! Nếu ông chịu khó hoặc có cơ hội liên kết môn ngôn ngữ học với xã hội học và những môn liên quan khác (interdisciplinary subjects) thì ông sẽ thấy mỗi ngôn ngữ là một vũ trụ, một cơ thể sống, cũng sinh ra, trưởng thành, thay đổi và suy tàn! Tiếng Pháp và tiếng Việt (tiếng nói chứ không phải chữ viết) đều là hai ngôn ngữ rất trưởng thành, nhưng do nhu cầu diễn đạt khác nhau, phong tục tập quán, nghi lễ… khác nhau nên một ngôn ngữ có thể phong phú hơn ngôn ngữ kia về khía cạnh này thì lại nghèo nàn hơn ngôn ngữ kia về khía cạnh khác: Các từ vựng về văn hoá và khoa học kỹ thuật là những ví dụ điển hình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network