NGHĨA VONG KỶ và NGHĨA VỊ KỶ

Lời bàn.

Marie-Henri Beyle (1783 – 1842), được biết đến với bút danh Stendhal, người Pháp,tác giả cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội nổi tiếng ‘Đỏ và Đen – Le Rouge et le Noir’, ấn hành năm 1830.

‘Đỏ và Đen’ lấy hình ảnh một người anh hùng bị thất bại để châm biếm, chế nhạo đời sống xã hội Pháp thời đó, đặc biệt là thói đạo đức giả và việc coi trọng vật chất của tầng lớp quý tộc, đồng thời là sự báo trước những thay đổi trong xã hội Pháp sẽ xóa bỏ những tầng lớp này lẫn quyền lực của nó.

Đầu thế kỷ 20, dịch giả, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, kẻ ít ỏi trong làng Tân học ở Việt Nam tỏ ra bị cuốn hút bởi các triết lý sống và tư tưởng trong tác phẩm văn học, văn hoá và triết học Pháp… Ông đề cao những triết lý sống, các nguyên tắc xây dựng một xã hội công bằng và dân chủ của các danh nhân nổi tiếng ở Pháp và châu Âu, trong đó có nhà văn  Stendhal.

Để xây dựng từng bước cuộc cách mạng tư duy đối với người dân, ngoài việc Nguyễn Văn Vĩnh cùng các nhân sĩ tiến bộ khác, động viên đồng bào An Nam sử dụng chữ Quốc ngữ như một phương tiện khai mở tri thức, ông còn muốn để trở nên phong phú hơn cho một loại chữ viết phổ thông, nên ông đã ra công dịch các tác phẩm mang tính triết lý giáo dục đạo đức cho người dân nước mình.

Chúng tôi xin gửi tới các quý vị và các bạn, một câu chuyện nhỏ của nhà văn Stendhal, mà Nguyễn Văn Vĩnh đã chủ ý dịch ra chữ Quốc ngữ và cho đăng trên báo, với hàm ý nhắm đến việc giáo dục nhân cách và đạo lý đối với con người.

Bài dịch này được đăng trên tờ báo tiếng Việt nổi tiếng Đông Dương Tạp Chí từ năm 1916.

Tannamtu.com

NGHĨA VONG KỶ và NGHĨA VỊ KỶ

(DEVOIR ET PRUDENCE)

Đông Dương Tạp chí số 27 tháng Hai năm 1916.

                                         Tác giả: StendhalNguyễn Văn Vĩnh diễn nôm.

Hôm ấy tôi đi chơi ở trên cầu Mỗ. Trời gió to; sông sóng dữ… Tôi nhìn theo một chiếc thuyền chở cát, đầy đến tận mép. Chiếc thuyền muốn đi qua gầm cầu… Tự dưng thuyền đắm; tôi thấy người lái thuyền vùng vẫy lội, nhưng có chiều lúng túng. Tôi nghĩ trong bụng “Người này chết đuối mất”. Tôi đã tính nhẩy xuống để cứu, nhưng mình đã bốn mươi bẩy tuổi, lại có chứng thấp, hay đau xương. Trời thì lạnh buốt…

Tôi mới nghĩ rằng: “Ta dại gì. Đến lúc mình nằm trên xó giường mà kêu đau, thì có ai đến thăm mình không? Có ai nhớ đến mình không? Hay là phải nằm queo một mình mà chịu phiền như năm ngoái đó?”.

Tôi bèn đi dảo cẳng ra đường xa, rồi nghĩ đến chuyện khác. Sực một cái, tự hồ như mình lại bảo mình rằng: “Ai ơi! Người như thế mà… Bấy giờ cái lòng vị kỷ của tôi, nó lại trả lời rằng: Khéo chửa, thế năm ngoái người ta nằm mà rên trên giường trong sáu mươi bẩy ngày trời, thì có ai nhìn đến người ta? Ai bảo, đi làm thuyền chài lại không biết lội”. Rồi tôi lại đi dảo cẳng về phía Tràng Binh. Một chốc lại thấy như trong mình có một tiếng nói, bảo mình rằng: “Ai ơi! Ai là một thằng hèn nhát!” – Tôi giật nẩy mình, quay ngay trở lại, mà chạy một mạch xuống sông. Cứu ngay được người lái, dễ như bỡn. Ai xui tôi làm nên thủ đoạn ấy, thế hở? Cứ như ý tôi thì là bởi tôi sợ cái khinh; là bởi cái tiếng ở trong nó gọi mình mà bảo: “Ai ơi! Ai là một người… hèn nhát”.

Tôi tưởng giá hôm ấy tôi không quay trở lại mà xuống cứu cho được người lái thuyền, thì dễ từ đó tôi cũng khinh tôi đi mà thôi.

DEVOIR ET PRUDENCE

Je me promenais vers le pont d’Iéna; il faisait un grand vent; la Seine était houleuse… Je suivais de l’oeil un petit batelet, rempli de sable jusqu’au bord, qui voulait passer sous la dernière arche du pont… Tout à coup, le batelet chavire; je vis le batelier essayer de nager; mais il s’y prenait mal. “Ce maladroit va se noyer”, me dis-je. J’eus quelque idée de me jeter à l’eau: mais j’ai quarante-sept ans et des rhumatismes; il faisait un froid piquant… “Ce serait trop fou à moi, me disais-je; quand je serai cloué dans mon lit avec un rhumatisme aigu, qui viendra me voir? qui songera à moi? Je serai seul à mourir d’ennui, comme l’an passé.”

Je m’éloignai rapidement, et je me mis à penser à autre chose. Tout à coup je me dis: “Lieutenant Louaut, tu es un…! – Et les soixante-sept jours que le rhumatisme m’a retenu au lit, l’an passé, dit le parti de la prudence. Que le diable l’emporte! Il faut savoir nager quand on est mariner!” Je marchais fort vite vers l’École militaire. Tout à coup une voix me dit “Lieutenant Louaut, vous êtes un lâche!” Ce mot me fit tressaillir. Je me mis à courir vers la Seine. Je sauvai l’homme, sans diffculté. Qu’estce qui m’a fait faire ma belle action? Ma foi, c’est la peur du mépris, c’est cette voix qui me dit: “Lieutenant Louaut, vous êtes… un lâche!” Je me serais méprisé moi-même, si je ne me fusse pas jeté à l’eau.

STENDHAL  (1)

Correspondance (Calmann Lévy, esditeur).(1) Chính tên là Beyle, Marie, Henri, thường lấy tự danh mà gọi là Stendhal tiên-sinh, sinh tại Grenoble năm 1783, mất tại Paris năm 1812. Xưa đã làm quan võ, quan văn, rồi vào ngoại-giao, đi nhiều xứ, lịch thiệp việc đời. Cũng là một tay danh-văn nước Pháp.

Bìa cuống sách: Đỏ và Đen

Sau đây là một số suy nghĩ của Stendhal:

Ít khi ta biết được những tâm hồn cao cả. Những tâm hồn cao cả thường ẩn giấu, thường chỉ biểu hiện đôi chút độc đáo mà thôi. Vậy mà có nhiều tâm hồn cao cả hơn ta tưởng.

Đa số mọi người trong cuộc đời có một khoảnh khắc mà họ có thể làm những việc lớn. Ở khoảnh khắc đó, dường như đối với họ, không có gì mà không làm được.

Cái đẹp là một sự hứa hẹn của hạnh phúc.

Sự cô đơn có thể đem lại cho ta đủ mọi thứ, trừ tính cách.

Làm gì có luật tự nhiên: từ ngữ ấy chẳng qua chỉ là một khái niệm vớ vẩn, cũ rích. Trước khi có luật pháp, chỉ có sức mạnh của sư tử hay nhu cầu của sinh vật đói bụng, rét mướt. Nói tóm lại là chỉ có luật của nhu cầu.

Tôi ngày càng thích thú cái ngẫu nhiên khiến mình ham mê đọc sách… Nó là một cửa hàng bán hạnh phúc, luôn luôn được đảm bảo mà không ai có thể cướp đi của mình.

Tôi chỉ viết cho độ trăm độc giả và chỉ cho những người khổ sở, đáng yêu, duyên dáng, không thuộc loại đạo đức giả, dạy luân lý, mà tôi muốn làm cho họ vui lòng. Bản thân tôi được biết thì may ra chỉ có một, hai người như vậy.

Đại đa số đàn ông, nhất là ở bên Pháp, muốn được và đã có một bà vợ đúng thời trang, tự hào như có một con ngựa đẹp.

Về hiện tượng kết tinh của tình yêu, điều mà tôi gọi là kết tinh có nghĩa là của tri thức phát hiện ra, tất cả những gì của đối tượng mình yêu đều có những điểm hoàn hảo mới.

Người sưu tầm: HỮU NGỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network