NỖI LÒNG KẺ NGOẠI ĐẠO

Thưa các quý vị và các bạn!

Nhân 200 năm ngày mất của Đại Thi hào Nguyễn Du (1766-1820), ngày 26/11/2020 vừa qua, tại Viện Văn học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Quốc gia về Truyện Kiều.

Trước Hội thảo 10 ngày, tôi nhận được đề nghị của một cán bộ nghiên cứu ở Viện Văn học, muốn được mục sở thị cuốn Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh chuyển ngữ từ Nôm sang Quốc ngữ, xuất bản năm 1913…

Cuốn Kim Vân Kiều xuất bản năm 1913

Đáp ứng đề nghị này, tôi đã nhận lời và nhờ đó, chúng tôi đã có cơ hội cùng nhau rà soát, và sâu chuỗi những thông tin liên quan đến mối quan hệ sâu nặng giữa Nguyễn Văn Vĩnh với Truyện Kiều.

Thật thú vị, vì chúng tôi đã cùng nhau đi đến một kết luận, rằng bản in Truyện Kiều năm 1913 của Nguyễn Văn Vĩnh, không phải là bản được giới thiệu và phát hành đầu tiên của ông! Và càng không phải Nguyễn Văn Vĩnh giới thiệu Truyện Kiều lần đầu tiên là năm 1912, như nhận định của học giả người Pháp Maurice Durand…

Qua rất nhiều thời gian tra cứu, chúng tôi mạo muội xác định, rằng chắc chắn trong lịch sử Việt Nam, sẽ không tìm thấy con người nào vì trân trọng tác giả, vì cảm nhận sâu nặng với nội dung một tác phẩm, lại gắn bó một cách có thể gọi là tuyệt đối với Nguyễn Du như Nguyễn Văn Vĩnh!

Do bối cảnh chính trị, sau thất bại với hai tờ báo đầu đời của mình là ‘Đăng Cổ Tùng Báo’ 1907, in chữ quốc ngữ đầu tiên ở Bắc kỳ, và tờ báo tiếng Pháp ‘Notre Journal’ 1908 ở Hà Nội, Nguyễn Văn Vĩnh làm tiếp tờ ‘Notre Revue’ năm 1910.

Trang đầu của tờ Notre Revue

Thực tế lịch sử đã giúp chúng tôi nhận thấy, ý nguyện của Nguyễn Văn Vĩnh rất sâu xa nhưng giản dị, đó là việc dù thất bại khá cay đắng với tờ ‘Đăng Cổ Tùng Báo’1907, đứa con tinh thần đầu đời (Chỉ sống được 9 tháng, bằng đúng thời gian của cuộc Cách mạng Đông Kinh Nghĩa Thục), song nó đã không thể là nguyên nhân ngăn cản được tâm nguyện truyền bá văn hóa, cải cách ngôn ngữ chữ viết của Nguyễn Văn Vĩnh.

Lịch sử đã nhận thấy, cuộc cách mạng văn hóa mà Nguyễn Văn Vĩnh dấn thân, không chỉ dành cho đồng bào An Nam của ông, mà còn bao gồm cả công cuộc xây dựng chiếc cầu nối văn hóa Đông – Tây, hướng tới khả năng tạo ra nhận thức tương quan về văn hóa, về nhân cách cho cả người Pháp và người Việt, làm cơ sở cho sự hợp tác Pháp – Nam, một cuộc kết nối văn minh mà lịch sử chưa có tiền lệ.

Nguyễn Văn Vĩnh tin rằng, sự hận thù và xung đột, đều có xuất xứ từ sự không, hoặc kém hiểu biết về nhau giữa đôi bên. Phải mất đến 30 năm sau, năm 1937, Émile Vayrac, một người Pháp chuyên trách các hoạt động văn hóa báo chí của Chính phủ Bảo hộ, mới thấm thía về điều vừa nêu, và nhận định với thái độ khâm phục về vai trò của Nguyễn Văn Vĩnh trong lĩnh vực này như sau:

“Người Pháp thật không hiểu gì về người An Nam, còn người An Nam lại hiếu về chúng ta một cách thật là kỳ dị, hoang đường, ngoài sức tưởng tượng… Chính ông đã làm cho tôi từ từ đo lường được cái hố sâu ngăn cách chúng ta với đông đảo quần chúng An Nam…”.

Bản sao báo cáo của Emile Vayrac

Nguyễn Văn Vĩnh tâm đắc, nếu làm tốt việc nhận thức giữa các bên về nhau, hiểu được những giá trị tinh thần của nhau, đặc biệt về nguồn gốc văn minh văn hóa, nguy cơ xung đột gây thù hận sẽ được khống chế, từ đó tránh được những mất mát đau thương, hướng tới khả năng các dân tộc khác nhau về chủng tộc, vẫn có thể cùng tồn tại và phát triển.

Minh chứng cho chủ chương này của Nguyễn Văn Vĩnh, chúng ta có thể xem kỹ phần mục lục trên trang nhất của tờ báo ‘Notre Revue – Tờ báo của chúng ta), xuất bản cả bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, do Nguyễn Văn Vĩnh là Chủ bút năm 1910 tại Hà Nội

Một trang của tờ Notre Revue

Nguyễn Văn Vĩnh khẳng định, Truyện Kiều là hồn cốt của văn hóa người Việt, ông khẳng định:

“Cả nước duy có truyện Kim-Vân-Kiều là truyện hay. Văn chương thế mới thực là văn chương! Ngâm đi ngâm lại, mà không bao giờ biết chán, ấy mới là cái thần-tình câu văn…”. (1)

Vì là hồn cốt của một giống dân, ông đã lập tức khi thấy mình đủ năng lực, đã chuyển ngữ Truyện Kiều từ văn Nôm sang Quốc ngữ, nhằm giúp đồng bào của ông có cơ hội ‘tu tại gia’ khi tiếp cận với khía cạnh nhân văn của tác phẩm.

Quyết định này của Nguyễn Văn Vĩnh, đã tác động cực mạnh đến tâm hồn người Việt vào bối cảnh, lịch sử văn hóa của đất nước đang lần mò đi tìm một không gian riêng, dần rời xa ảnh hưởng của nền giáo dục Phong kiến.

Nguyễn Văn Vĩnh tự tin với hiểu biết của mình, rằng nội dung của Truyện Thúy Kiều, sẽ được lan tỏa nhanh chóng, nếu phổ biến bằng loại chữ viết dễ học, là chữ quốc ngữ. Năm 1907 Nguyễn Văn Vĩnh đã lưu ý đồng bào mình như sau:

“…chữ quốc ngữ, chắp vần theo như chữ các nước phương Tây; có mẹo mực, ba là ba, bốn là bốn, không thể sai được mà học dễ biết là bao nhiêu! Sáng ý thì chỉ vài ngày, ngu đần thì trong một tháng cũng phải thông”. (2)

Đi tiếp ý tưởng thiêng liêng của mình về việc lan truyền ảnh hưởng văn hóa, Nguyễn Văn Vĩnh chính thức giới thiệu một cách thận trọng với ‘người Tây’, về một sản phẩm tinh thần là hồn cốt của người Việt, trên tờ báo tiếng Pháp do mình làm Chủ bút, tạo những bước đi ban đầu để 30 năm sau, năm 1942, Nhà Xuất bản Alexande de Rhodes chính thức phát hành tập Một Kim Vân Kiều, do ông dịch sang tiếng Pháp.

Từ bản dịch đồ sộ này, cuốn bách khoa toàn thư CÁC TÁC PHẨM CỦA TẤT CẢ CÁC THỜI ĐẠI VÀ CÁC XỨ SỞ (Dictionnaire des oeuvres de Tous les Temps et de Tous les Pays) đã xác định Truyện Kiều, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền văn hóa Nhân loại!

Ảnh cuốn Bách khoa toàn thư

Rồi cùng bản dịch này, Truyện Kiều được chuyển ngữ sang tiếng Nhật lần đầu tiên qua nhà văn Komatsu Kiyoshi năm 1942 (3). Và vẫn từ xuất xứ này, Truyện Kiều lại cũng đã được chuyển sang tiếng Đức năm 1964, do vợ chồng nhà văn Irene và Franz Faber vào năm 1964 …

Xâu chuỗi cuộc đời lao động của dịch giả, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, hay nói theo cách nói khoa học, là biên niên sử Nguyễn Văn Vĩnh – Truyện Kiều, sẽ không ai không ngạc nhiên, về sự ‘đeo đẳng’ gần như suốt cuộc đời mình với một tác phẩm như trường hợp của ông. Liệu có phải, điều này đã lụy đến mệnh Nguyễn Văn Vĩnh, để ông cũng lại ra đi khỏi cõi trần cùng tuổi với Nguyễn Du lúc 54 tuổi?!

Xin tạm được ghi lại như một niên giám Nguyễn Văn Vĩnh – Truyện Kiều:

  • 27 tuổi, chính thức giới thiệu Kiều trên ‘Notre Revue’ (1910).
  • 30 tuổi, chuyển ngữ Kiều từ chữ Nôm sang Quốc ngữ, và xuất bản năm 1912 (Suy luận). Các bản in năm 1913 đều ghi là xuất bản in lần thứ hai…thứ ba.
  • 42 tuổi, đứng ra cùng hãng làm phim Indochinois, dựng bộ phim Kim Vân Kiều lấy chùa Láng ở Hà Nội làm phim trường (1924).
  • Từ năm 35 đến 50 tuổi, giới thiệu và trình bày TRUYỆN KIỀU cả bằng Quốc ngữ và Pháp văn, trên tất cả các tờ báo do mình đứng làm Chủ bút như: Đông Dương Tạp Chí 1913, Trung Bắc Tân Văn 1917, L’Annam Nouveau 1931
  • 53 tuổi, hoàn chỉnh trọn vẹn việc dịch sang Pháp văn Kim Vân Kiều, cơ sở để sáu năm sau khi Nguyễn Văn Vĩnh qua đời, Nhà Xuất bản Alexande de Rhodes chính thức phát hành tập Một năm 1942, và tập Hai năm 1943.

Tại buổi hội thảo ngày 26/11/2020 về Truyện Kiều do Viện Văn học Việt Nam tổ chức, tôi có mặt trong vai một kẻ ‘nghiệp dư’.

Cảm xúc của tôi không có gì đặc biệt khi buổi hội thảo bắt đầu, ngoài việc nhận ra nhiều gương mặt các giáo sư, các nhà nghiên cứu nổi danh như tiến sĩ Văn học cổ Trần Thị Băng Thanh, giáo sư Trần Đình Sử, nhà nghiên cứu văn hóa Lại Nguyên Ân, giáo sư Phong Lê… Và một số nhân vật khác, mà tôi từng được may mắn làm quen trong các hoạt động xã hội, từ khi can dự vào công việc phục dựng chân dung đầy đủ học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Buổi hội thảo không diễn ra sôi nổi như tôi mong muốn, bởi lẽ Ban Tổ chức đã xắp xếp để các nhà nghiên cứu trình bày quá nhiều tham luận, và những tham luận về lĩnh vực này không thể ngắn, trong khi, nếu muốn có cơ hội để chứng kiến sự sôi động của một hoạt động văn hóa, người ta chỉ có thể trông đợi ở phần giao lưu, tham góp ý kiến của khách mời tham gia hội thảo… Tôi trộm nghĩ, đây có thể là chủ trương của Nhà Tổ chức vì những lý do nào đó…!

Hội thảo khoa học Nguyễn Du – Truyện Kiều

Tuy nhiên, thực tế nêu trên lại đã làm cho tôi xúc động triền miên, gần như suốt thời gian buổi hội thảo từ 8h30 đến 12h30. Cảm xúc của tôi cứ tăng dần theo thời gian trôi đi của buổi Hội thảo. Tôi chắc chắn, trong cả cái khán phòng của cuộc hội thảo, không ai có lý do để xúc động như tôi.

Các quý vị và các bạn có thể sẽ thấy hơi khó hiểu, rằng tôi xúc động bởi điều gì?! Vì ngưỡng mộ Nguyễn Du? Hay vì thương thân phận nàng Kiều…? Một kẻ không chuyên, không phải ngành học mình theo đuổi, càng không phải là kẻ đang rắp tâm xây dựng đề tài khoa học, viết luận để tìm đến việc ‘bảo vệ’, nhằm đạt tới danh vị…

Thưa các quý vị và các bạn! Tôi xúc động kéo dài, vì trong rất nhiều các tham luận được trình bày tại Hội thảo về nội dung và giá trị của Truyện Kiều, về vai trò tuyệt đỉnh của Nguyễn Du trong lịch sử hình thành nền văn minh văn hóa nước Việt, tôi luôn thấy các diễn giả nhắc đến tên: dịch giả NGUYỄN VĂN VĨNH!

Tôi tin rằng, nếu các quý vị và các bạn là tôi… chắc cũng sẽ có những rung động như tôi vừa bộc bạch!

Để sinh động hơn, được phép của BTC Hội thảo, được sự đồng ý của tác giả, tôi xin hân hạnh chuyển tới các quý vị và các bạn toàn văn tham luận của tác giả Nguyễn Nam, ở Đại học Fulbright được ghi lại bằng video clip.

Tôi thành thật biết ơn số phận, biết ơn sự trân trọng của hậu thế, biết ơn BTC Hội thảo Truyện Kiều nhân 200 năm ngày mất của Đại Thi hào Nguyễn Du, đã cho tôi cơ hội để tôi biết…mình là ai?!

Trân trọng!

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Chú thích

1.     Lời tựa Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh xuất bản năm 1913 – 1915.

2.     Trích trong bài ‘Người An Nam nên viết chữ An Nam’ đăng trên ‘Đăng Cổ Tùng báo’ ngày 28/3/1907 tại Hà Nội.

2 Responses

  1. Em đã nhận được thư. Cảm ơn anh đã chia sẻ ạ. Bài viết và tư liệu rất quý!

    1. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm đến nội dung các bài viết trên web Tannamtu.com của các thầy cô là giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
      NLB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Social Network