PHẢN HỒI các FACEBOOKER (FB) về bức ảnh lịch sử.

                                                                                                   Hà Nội, 7.5.2020

Thưa các quý vị và các bạn độc giả!

Trong mấy ngày gần đây, tôi liên tiếp nhận được ý kiến của một số người bạn thân, lưu ý tôi nên dùng facebook (ACC) để tăng độ tương tác và giúp nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến đề tài học giả Nguyễn Văn Vĩnh!

Ngoài việc để chứng minh tính tiện ích của Fb, các bạn đã chuyển tới tôi qua email, một vài thông tin và bình luận của các fecebooker, về đề tài gia đình, con người và sự nghiệp của dịch giả, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh thông qua website Tannamtu.com.

Sau khi phúc đáp các bạn mình, tôi đã đọc thận trọng những nội dung (STT) mà tôi nhận được, bàn về nguồn gốc kèm chú thích của một bức ảnh lịch sử, liên quan đến những nhân vật nổi tiếng, từng tham gia trong Ban Biên tập Đông Dương Tạp Chí 1913 và Trung Bắc Tân Văn 1917.

Là người chịu trách nhiệm, tôi cần trình bày đầy đủ những gì liên quan đến bức ảnh này, mà không phải sẽ chỉ là chuyện với một bức ảnh. Tôi hiểu, rằng đây là mong muốn chính đáng của những người quan tâm, mặt khác cũng là để hàm ơn những ai đã để tâm đến một góc lịch sử Việt Nam, trong lĩnh vực văn hóa báo chí, thông qua những gương mặt gạo cội của quá khứ, mà trong đó Nguyễn Văn Vĩnh là tiêu biểu.

Trình tự

– Năm 1996, hai ông Nguyễn Phổ (1917) và Nguyễn Kỳ (1918) là con trai thứ năm và thứ sáu của Nguyễn Văn Vĩnh, đã quyết định giao lại những tư liệu gia đình cho thế hệ thứ ba (tính từ Nguyễn Văn Vĩnh) lưu giữ. Các cháu nội ngoại ở thế hệ thứ ba lúc đó (những người đang sinh sống tại Hà Nội) đã chỉ định tôi, là Nguyễn Lân Bình đứng ra nhận lại để cất giữ (thuần túy là để cất giữ vì có điều kiện).

– Năm 2002, lần đầu tiên đề tài nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Vĩnh được tổ chức tọa đàm công khai tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nhân ngày Báo chí 21/6.

– Năm 2004, hàng loạt các tờ báo lớn ở Việt Nam, viết và đăng 10 bài liên tiếp về Nguyễn Văn Vĩnh cùng các người con có những hoạt động xã hội nổi bật.

– Năm 2005, trước những diễn biến tích cực về nhận thức của xã hội đối với đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, con cháu đã quyết định gặp mặt để nhìn nhận và định hướng cho đề tài này thành chủ đề phấn đấu theo đuổi của gia tộc. Tại cuộc gặp mặt các con, cháu ở Hà Nội, đã thống nhất viết biên bản đề ngày 12/6/2005 với chữ ký chứng giám của ba người con Nguyễn Văn Vĩnh là Nguyễn Kỳ (1918), Nguyễn Thị Mười (1919) và Nguyễn Hồ (1923).

Một góc trước buổi họp gia đình Nguyễn Văn Vĩnh 12/6/2005. Từ trái sang phải: cháu nôi Nguyễn Thị Chính, bà Nguyễn Thị Mười (con gái thứ tư của Nguyễn Văn Vĩnh), cháu nội Nguyễn Lân Thắng-đứng- Các cháu nội Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Phượng Mỹ và Nguyễn Thị Yên Mỹ.

Biên bản được lập, là để có cơ sở thông báo với những thành viên vắng mặt của buổi gặp hôm đó và một số khác không sinh sống ở Hà Nội, về một hoạt động tinh thần, chia sẻ niềm vui, củng cố lòng tin, trước những thay đổi trong nhận thức xã hội ở Việt Nam về Nguyễn Văn Vĩnh. Thực chất, nó thể hiện khát vọng của hậu duệ Nguyễn Văn Vĩnh, muốn tìm đến bức chân dung thực của người ông, và không thể chấp nhận những định kiến trong quá khứ, của các chế độ chính trị ở Việt Nam trong suốt thế kỷ 20.

Trong biên bản gia đình, điều IV, khoản 1, đã thống nhất chỉ định Nguyễn Lân Bình, là người đại diện cho gia tộc, được phép phát ngôn trước công luận, về những vấn đề liên quan đến sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh cùng những người con trong gia đình. Đồng thời, Nguyễn Lân Bình phải chịu trách nhiệm trước dòng họ và luật pháp về nội dung những phát ngôn của mình!

Biên bản họp và chữ kỹ của ba người con học giả Nguyễn Văn Vĩnh

– Năm 2005, lần đầu tiên gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh đã tổ chức mời và đưa phái đoàn các nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn, nhà sử học, nhà báo…. về dâng hương và thăm làng Phượng Dực, quê hương của gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh.

Rất nhiều các hoạt động kế tiếp vào những năm tiếp theo, nhằm giúp các cá nhân, các nhà nghiên cứu và các cơ quan chuyên trách của chính quyền, của xã hội ở cả trong và ngoài nước, tiếp cận gần hơn với những gì Nguyễn Văn Vĩnh và những người con của mình đã để lại trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa chữ Quốc ngữ, cùng những hi sinh của họ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ những kết quả từ những hoạt động văn hóa cụ thể và thường xuyên về Nguyễn Văn Vĩnh, trên cơ sở những tư liệu, dữ liệu vừa do các bậc cha chú lưu giữ được, cùng những tấm lòng quảng đại, trân trọng, yêu quý Nguyễn Văn Vĩnh của bạn bè gần xa, đã trao tặng và cung cấp nhiều tài liệu, chứng cứ lịch sử vô cùng hệ trọng, chuẩn xác, có cơ sở khoa học, nên đã giúp việc nhìn nhận và hiểu về một Nguyễn Văn Vĩnh chân thực, ngày càng rõ nét, đem lại niềm vui lớn không đánh giá hết đối với các con, cháu chắt trong gia tộc.

Các nhà văn, nhà báo, nhà sử học lần đầu tiên về thăm khu mộ gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh năm 2005 tại Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội.

Hành xử

Hai thập niên cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, là một trong những cơ quan phát hành đặt quan tâm nhiều đến vai trò lịch sử của Nguyễn Văn Vĩnh. Bên cạnh tính chuyên môn của tờ tạp chí này, nhiều nhân vật là thành viên của Ban Biên tập, đều có quan hệ bạn bè khá thân thiết với một số người con trai của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Từ đó, Tạp chí đã có nhiều bài viết liên quan đến đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, lấy từ nguồn tư liệu và ảnh do những người con Nguyễn Văn Vĩnh cung cấp.

Bên cạnh những mối quan hệ ở dạng này, có thể nói thêm rằng, người đầu tiên để tâm có hệ thống đến đề tài Nguyễn Văn Vĩnh và chữ Quốc ngữ, là nhà văn Hoàng Tiến (1933-2013). Dựa trên mối quan hệ thân thiết với người con trai thứ năm của Nguyễn Văn Vĩnh là Nguyễn Phổ (1917-1997), năm 1994, Hoàng Tiến đã thành công trong việc xây dựng đề tài  nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, mã số KX 06-17, với chủ đề “Chữ Quốc ngữ và cuộc cách mạng chữ viết đầu thế kỷ 20”. Để hoàn thành đề tài này, ông đã dùng nhiều tư liệu quan trọng của Nguyễn Văn Vĩnh nhận từ Nguyễn Phổ.

Cũng tương tự như mối quan hệ với Hoàng Tiến, Nguyễn Phổ còn là bạn chiến đấu của nhà văn Vũ Bằng (1913-1984), khi họ cùng hoạt động trong một tổ tình báo ngoại tuyến ở Hà Nội, thuộc cơ quan tình báo quân đội VNDCCH, trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Sau Hiệp định Geneve ký năm 1954, theo yêu cầu của tổ chức, tổ tình báo ba người (Vũ Bằng, Nguyễn Phổ và Trần Quốc Hương – tức Mười Hương – 1924), được lệnh chuyển vào hoạt động tại Sài Gòn. Nguyễn Phổ vì những lý do gia đình, đã xin ở lại Hà Nội.

Trước khi chia tay, Nguyễn Phổ đã đề nghị Vũ Bằng ‘cầm giúp’ toàn bộ cuốn gia phả, cuốn nhật ký cùng nhiều tư liệu quan trọng của Nguyễn Văn Vĩnh và gia đình mang vào Nam (Hồi ký Vũ Bằng). Điều này thể hiện sự gắn bó đặc biệt trong quan hệ Vũ Bằng – Nguyễn Phổ, nhưng đã để lại một góc khuất trong việc thu thập các dữ liệu lịch sử liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh, đặc biệt khi Nguyễn Phổ bị bắt và tù oan 17 năm ở miền Bắc Việt Nam.

Ông Nguyễn Phổ (bên trái) và ông Mười Hương. Ông Trần Quốc Hương (Mười Hương) từ Sài Gòn ra thăm ông Nguyễn Phổ. Ảnh chụp năm 1993 tại nhà riêng ông Nguyễn Phổ

Các con trai Nguyễn Văn Vĩnh (kể cả tôi, kẻ hậu sinh), vào những giai đoạn đầu khi tiếp cận với giới truyền thông xã hội, do mang tâm lý bức bách, muốn nói rõ với thời đại, sự bất công trong cách đánh giá của lịch sử với những người thân trong gia đình mình, nên đã vô tư chia sẻ nhiều tư liệu, ảnh và cả một vài văn bản gốc liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh và những người con, mà không hề ý thức rằng, trong số họ, có những kẻ cơ hội….

Tôi tin, trong lịch sử cận đại Việt Nam, trường hợp Nguyễn Văn Vĩnh là cá biệt nhất nhìn về mặt xã hội chính trị, vậy nên những tư liệu liên quan đến ông, đã bị các chế độ chính trị cất dấu, và thậm chí tiêu hủy bằng nhiều cách khác nhau.

Tâm lý chung của con cháu trong gia tộc vào những thập niên gần đây, tỏ ra phấn khởi khi có các bài viết chính danh mang tính tích cực, giúp làm sáng tỏ một cách chậm chạp, hình ảnh cao đẹp của một Nguyễn Văn Vĩnh và những người con trung thực, khác với các văn bản, nghị quyết của cơ quan tuyên truyền văn hóa tư tưởng trong giai đoạn dài trước đó. Thậm chí còn khác cả với một số nội dung viết về Nguyễn Văn Vĩnh của những người cùng thời.

Niềm vui của hậu duệ Nguyễn Văn Vĩnh trước những kết quả nho nhỏ do hệ thống truyền thông xã hội mang tới, chẳng qua vì họ được an ủi, và ngọn đèn hy vọng được thắp sáng, cho dù để sáng tỏ, còn cần thêm thời gian.

Đây cũng là một trong nhiều lý do mà khi năm tháng qua đi, nhìn lại nội dung những bài viết đã đăng, chúng ta mới nhận ra còn có quá nhiều chi tiết chưa logic, thiếu cụ thể, nhất là về mặt tư tưởng, và chưa đầy đủ về mặt hành vi.

Các bài viết về Nguyễn Văn Vĩnh trên truyền thông cận đại, cả ở Việt Nam và hải ngoại, người viết luôn rất ‘thận trọng’, thêm cả sự rụt rè, mang nặng tính chia sẻ, với nội dung khái quát, và không ‘dám’ đề cập tới những khía cạnh cốt lõi có thật, trong tính cách, tư duy và lối hành xử giữa Nguyễn Văn Vĩnh với các chính thể cầm quyền, nguyên nhân sâu xa đưa tới sự mặc cảm, đố kị gay gắt trong lịch sử.

Thực tế này, chưa giúp cho người quan tâm khi tiếp cận có được sự tin tưởng, để dùng những nội dung được đăng làm tư liệu, cao hơn nữa là sử liệu, minh chứng cho những điều tranh cãi kéo dài trong quá khứ, về một đề tài vượt quá khả năng tưởng tượng của người quan tâm.

Tệ hại hơn nữa, nó ngăn cản nhiệt huyết của những người có tâm, trân trọng sự thật, cộng với sự ngăn cấm ngấm ngầm của những thế lực giấu mặt, đẩy họ ra xa trước đề tài Nguyễn Văn Vĩnh khi họ muốn hiểu sâu hơn, rõ hơn, đơn giản chỉ để hàm ơn cái con người đã dâng hiến trọn vẹn tài năng và trí lực của mình, cho nền dân trí của một dân tộc.

Phúc đáp

Nhìn lại các tư liệu được sưu tập của các con học giả Nguyễn Văn Vĩnh, từ các bài viết, ảnh, báo in, sách, với nhiều nội dung khác nhau liên quan đến sự nghiệp của ông, đa phần được thực hiện theo bản năng thuần túy. Họ không nặng lòng với việc phải khoa học hóa công tác lưu trữ, sưu tầm, vì họ không chủ ý nhắm đến mục đích tranh biện với xã hội.

Họ chỉ thuần túy tận tâm, tận lực, bằng tâm hồn và tấm lòng cùng với nỗi niềm cay đắng do bị chà đạp, bị xuyên tạc, và xót xa vì danh dự của người bố, để lại hệ lụy dai dẳng đối với các con cháu, nên đã đẩy họ đi tìm kiếm, thu thập cứ liệu bằng những khả năng và phương thức thủ công nhất. Những mong để chứng minh, an ủi hậu duệ, rằng ông mình, cụ mình, không phải là kẻ đê hèn, quay lưng với đồng bào và tổ quốc như luận điệu của một nhóm người hạ tiện, đố kị, đầy ác ý, phục vụ cho những mục đích chính trị đen tối.

Thật đáng tiếc, vì những tài liệu gom góp đó, dù vô tình, hay hữu ý, đã để lại một lỗ hổng lớn về kỹ thuật, do không ghi nhận nguồn gốc, xuất xứ, thời gian, địa điểm… Nhất là khi phải dùng những tư liệu đó làm cứ liệu, để ‘đấu lý’ trong những tình huống nhất định với thiên hạ.

Một bài viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh đăng trên L’Annam Nouveau 1934. Hai người con trai của Nguyễn Văn Vĩnh là Nguyễn Phổ và Nguyễn Kỳ, vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 ở thế kỷ trước, do kỹ nghệ sao chép ở VN chưa phát triển, đã phải dùng máy ảnh để chụp lại từng bài báo. Sau đó, về cho in tráng trên giấy rẻ tiền để cắt và dán trên nền một tờ giấy trắng
Những câu nói kinh điển của Nguyễn Văn Vĩnh bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, Nguyễn Kỳ, người con trai thứ sáu khi sưu tầm, đã không cho biết những câu nói này đăng ở số báo nào của L’Annam Nouveau? Ai dịch sang tiếng Việt?
Bên phải là bản chụp một trang của Đăng Cổ Tùng Báo, số đầu tiên ra ngày 28/3/1907. Để biết bài chụp này ở số báo nào, chúng tôi đã tìm đến bản gốc, so sánh và xác minh. Khổ chữ quá nhỏ, chất lượng quá kém cũng là khó khăn lớn cho những người tìm hiểu.
Bên trái, một trang chụp trên Đông Dương Tạp Chí 1913 ở số báo ra đầu tiên ngày 15/5/1913, cũng ở trong tình trạng chất lượng rất hạn chế

Ơn Trời, nhiều năm qua, tôi cùng những người thân, đã khắc phục được một khối lượng lớn những khiếm khuyết này. Chúng tôi tự tin và hãnh diện để sẵn sàng đối  diện với bất kỳ đối tượng nào, khi bị rơi vào bối cảnh cần phân định sáng, tối về đề tài Nguyễn Văn Vĩnh và những người con.

Liên quan đến một trong những nội dung trao đổi của các facebooker, về một bức ảnh gồm 5 nhân vật nổi danh của làng báo Việt Nam đầu thế kỷ 20, rằng bức ảnh đó được chụp năm nào? Vì sao có chú thích khác nhau ở những lần đăng khác nhau? Nguồn ảnh cũng khác nhau…. Nhất là khi có bạn phát hiện năm 2005, bức ảnh này đã được dùng trên tạp chí Xưa và Nay mà không có chú dẫn….?

Năm 2010, sau 3 năm ra đời bộ phim tài liệu“Mạn đàm về Người Man di Hiện đại”, đã thu hút sự quan tâm của dư luận, và tác động đáng kể đến giới truyền thông ở Việt Nam, cũng như ở một số quốc gia khác.

Bức ảnh năm vị nhân sỹ, một lần nữa đã được sử dụng trong dịp gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh hoàn thành giai đoạn một, việc nâng cấp khu mộ gia đình tại xã Phượng Dực, quê hương Nguyễn Văn Vĩnh.

Một đoàn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà giáo và những người thân của gia tộc, đã về tham dự buổi lễ khánh thành khu mộ. Các cơ quan báo chí, thông tấn và truyền hình, vốn có thiện chí với đề tài Nguyễn Văn Vĩnh cũng có mặt để chứng kiến và đưa tin.

Liên quan đến sự kiện này, trang tin của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (HNVTPHCM) đã đưa tin cùng bức ảnh năm nhân sỹ mà các facebooker quan tâm.

Ảnh chụp năm 1917, tiễn Phạm Quỳnh rời khỏi Đông Dương Tạp Chí ra làm báo Nam Phong

Ông Bùi Xuân Bách, một facebooker, đã nêu ý kiến cụ thể vào ngày 2/5 vừa qua, và muốn được hiểu đầy đủ những gì liên quan đến bức ảnh này, do ông là hậu duệ của một trong năm người trong ảnh.

Việc HNVTPHCM đăng bức ảnh này năm 2010, thông qua internet, đã giúp người cháu đích tôn của học giả Nguyễn Văn Vĩnh là Nguyễn Lân Chỉ (1928-2012), định cư ở Canada, phát hiện ra nội dung chú thích thiếu chính xác, và ông đã viết email yêu cầu tôi xem xét ngay, đồng thời có giải pháp sớm hiệu đính lại việc ghi chú nội dung bức ảnh.

Thay mặt hậu duệ trong gia tộc, tôi đã gửi email tới những người có trách nhiệm của HNVTPHCM, và nhận được hồi đáp khá khẩn trương với đầy hàm ý phục thiện, cùng thái độ trân trọng đáng quý.

Để giúp các bạn quan tâm hiểu thêm một góc nhỏ trong lĩnh vực tư liệu của chủ đề học giả Nguyễn Văn Vĩnh, tôi xin được đăng lại nguyên văn nội dung trao đổi với bên liên quan, cùng phản hồi của HNVTPHCM:

Kính thưa Ban Lãnh đạo trang tin Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh!

Tôi là Nguyễn Lân Bình, cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936).

Trong những ngày vừa qua, nhân sự việc gia tộc chúng tôi hoàn thành việc nâng cấp khu mộ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Giang, Nguyễn Nhược Pháp và những ngưòi ruột thịt đã mất trong gia tộc, ở nghĩa trang Bãi Sấu làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên thuộc Hà Nội mới, tổ chức vào ngày Chủ Nhật 05/12/2010.

Thông tấn Xã Việt Nam đã cử nhóm phóng viên cùng tham dự, và ngày 12/12/2010, trong chương trình Thể thao Văn hoá phát trên kênh truyền hình
TTX.VN, đã đưa tin này bằng đoạn video clip có thời lượng 6 phút 42″, với những bình luận và hình ảnh cụ thể, ca ngợi sự nghiệp văn hoá của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, trong đó có bức ảnh chụp 5 vị chí sỹ nhưng không có chú thích.

Việc quý Ban đưa thông tin này vào bản tin của trang Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/12/2010 cùng bức ảnh của 5 vị chí sỹ, đồng thời chú thích tên của 5 ngưòi. Đáng tiếc, việc chú thích không đúng, nên tạo sự hồ nghi và thắc mắc của không ít độc giả ở trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến hiểu biết lịch sử của nhiều người cũng như sự khó chịu của hậu duệ các chí sỹ trong ảnh.

Nhân danh là người chịu trách nhiệm trước gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh, và là ngưòi cung cấp thông tin, tôi xin trân trọng đề nghị quý Ban Lãnh đạo trang tin NVTPHCM cho chỉnh sửa đúng với nội dung của bức ảnh như sau:

Từ phải sang trái:

          1- Nguyễn Văn Vĩnh .
          2- Nguyễn Văn Luận .
          3- Phạm Huy Lục .
          4- Phạm Quỳnh .
          5- Bùi Xuân Thành (Trong ảnh là Huy Thành).
Bức ảnh chụp năm 1917, nhân việc chia tay ông Phạm Quỳnh ra đi khỏi Ban Trị sự tờ Đông Dương Tạp chí.
Một lần nữa, trân trọng đề nghị quý Ban xem xét việc hiệu đính và xin lỗi các độc giả cùng hậu duệ cùa những vị có tên trong bức ảnh lịch sử này.

Tôi chân thành cảm ơn quý Ban Lãnh đạo trang tin của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trân trọng!
Nguyễn Lân Bình .                                                                                   17/12/2010

Phúc đáp của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

Anh Nguyễn Lân Bình quý mến!
Chúng tôi đã cho sửa lại chú thích ảnh theo yêu cầu của anh.
Chúc anh và gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Chủ biên
Phan Hoàng

Hoi Nha Van Thanh Pho Ho Chi Minh <info@nhavantphcm.com.vn>

16:38, 20 thg 12, 2010”.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi thông qua Fb, khẳng định hai bức ảnh các bạn quan tâm chỉ là một. Bình luận về thời điểm chụp bức ảnh ghi trong chú thích là năm 1913, là không đúng!

Vâng, giáo sư Huệ Chi, người tôi kính trọng đã nói đúng. Nhưng để giáo sư nói được đúng, chúng ta đã đi qua 15 năm kể từ khi Tạp chí Xưa và Nay đăng bức ảnh.

Facebooker Hoàng Minh, người hùng của lĩnh vực sưu tập tư liệu lịch sử, người quý mến tôi rất nhiều, lại xác định, rằng bức ảnh không phải từ chỗ anh ‘Lâm Bình’…mới đau cho tôi chứ. Đau về việc hiểu sai nguồn gốc bức ảnh là một chuyện, nhưng đau nữa, là viết sai cả tên tôi, cái tên ‘bị’ quan tâm rất nhiều trong con mắt xã hội.

Chưa nói tới vào thời điểm Tạp chí Xưa và Nay đăng bức ảnh, không ai trong chúng ta dám mơ rằng, 15 năm sau đó, đề tài Nguyễn Văn Vĩnh được nói và bàn luận khá công khai như hiện tại!!!

Tôi thấy, những diễn biến đa dạng liên quan đến đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, thực chất cũng là cơ hội để chúng tôi dẫn giải ‘dài dòng’, hy vọng những ai quan tâm có dịp nhìn thấu bản chất của một và nhiều sự việc liên quan đến đề tài.

BBT báo Trung Bắc Tân Văn chụp năm 1919 khi F.H.Schneider quyết định nhượng lại toàn bộ cơ sở vật chất của tờ báo cho Nguyễn Văn Vĩnh tại 24-26 phố Orleans (Phùng Hưng). Đây là bức ảnh được phục chế cẩn trọng, là quà của tiến sĩ Mai Huy Tân tặng Nguyễn Lân Bình. Tiến sĩ Mai Huy Tân là cháu đích tôn của Mai Huy Hội (1891-1949), người trợ thủ đắc lực, quản lý chính của Nguyễn Văn Vĩnh từ 1914 đến cuối đời.
Tham khảo ở đây

Kết luận

Tôi tin, để thỏa mãn sự hiểu của con người sẽ là vô tận. Nhưng thật quý hóa khi tôi được chứng kiến những bàn luận của các bạn dùng Fb nói riêng, và của các độc giả nói chung về một đề tài mà tôi coi đây là lẽ sống (cho dù có hơi muộn), đề tài học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Với ý thức trách nhiệm và năng lực còn lại của cuộc đời, tôi chắc chắn sẽ đem tới được cho các quý vị và các bạn, không phải chỉ sự hài lòng, mà còn là sự xác thực khi nói về Nguyễn Văn Vĩnh và những người con. Các bạn quan tâm, cũng sẽ thấy hấp dẫn khi biết càng sâu, và hiểu càng rộng về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, ‘Người công dân vĩ đại’.

Đến giờ này, với những bài học và kinh nghiệm của cuộc sống, phàm những điều không chắc chắn, chúng tôi không đề cập!

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các quý vị và các bạn! Đồng thời, cũng xin sẵn sàng phúc đáp mọi mối quan tâm của các bạn, song xin vui lòng gửi qua email để có thể chi tiết hơn, chính xác hơn và có trách nhiệm hơn.

Trân trọng!

NGUYỄN LÂN BÌNH

Tham khảo: https://www.facebook.com/groups/373876840199844/permalink/554387912148735?sfns=mo

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network