Nghe người Hoa ở Hà Nội nói tiếng Việt

Thưa các quý vị và các bạn!

Theo Bách khoa Toàn thư mở, mục nói về lịch sử người Trung Quốc ở Việt Nam có ghi: Người Hoa (giản thể: 华人; phồn thể: 華人; Hán-Việt: Hoa nhân hay tiếng Trung: 唐人; Hán-Việt: Đường nhân) hay dân tộc Hoa (giản thể: 华族; phồn thể: 華族) là một trong 54 dân tộc được công nhận tại Việt Nam . Các tên gọi khác của họ là Khách nhân, người Hánngười Tàu….

Dân tộc Hoa cùng với dân tộc Ngái và Sán Dìu được xếp vào nhóm ngôn ngữ Hán. Thông thường, người Hoa ở Việt Nam được gọi là người Việt gốc Hoa.

Chúng ta được biết, người Hoa di cư vào Việt Nam từ thế kỷ thử Ba trước Công Nguyên. Như vậy, sự tồn tại của họ đã trải qua rất nhiều thế hệ và qua nhiều thế kỷ. Ở đây chúng ta không bàn tới thực tế lịch sử về sự có mặt của Người Hoa, điều này vượt khả năng nhận thức và mục đích đề cập của chúng tôi.

Người Hoa ở Việt Nam là những tập hợp người ở nhiều vùng miền khác nhau của nước Trung Hoa (Sau khi nhà Nguyễn ban hành quy chế thành lập các Bang Hoa Kiều, người Hoa sinh sống ở Việt Nam có tất cả là 7 bang: Quảng Triệu ‘còn gọi là Bang Quảng Đông’, Khách gia, Triều Châu, Phước Kiến, Phước Châu, Hải Nam và Quỳnh Châu. Trụ sở của 7 Bang đều có Văn phòng Đại diện, thường được gọi là ‘Thất Phủ công sở’ hoặc ‘Thất Phủ hội quán’) (Wikipedia mở).

Nhìn vào xuất xứ của Hoa kiều, ta thấy họ có chất giọng nói riêng phụ thuộc ở từng địa phương nơi họ có nguồn gốc. Điều này tác động đến việc nói tiếng Việt của họ. Có  rất nhiều người trong số họ không thể phát âm được đúng một số ngữ âm tiếng Việt, đặc biệt là các chữ cái như: đ (tồng chí), b (tồng pào), g (ngạo)….

Là người làm báo tiên phong ở Bắc Việt Nam đầu thế kỷ 20, khi Nguyễn Văn Vĩnh làm Chủ bút tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Bắc kỳ ‘Đăng Cổ Tùng Báo’ (1907), ở nhiều góc độ, ông đã có mối quan tâm riêng đến cộng đồng người Hoa. Ông đã viết một số bài nói về vai trò và ảnh hưởng của họ ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội.

Theo cách nhìn nhận của Nguyễn Văn Vĩnh, Người Hoa tinh khôn trong việc buôn bán, giỏi tận dụng những cơ hội để phát triển và sớm phát hiện những điểm yếu của cư dân bản xứ cũng như môi trường nơi mình cư trú để kiếm lợi. Ông tin rằng, Hoa kiều là nhóm cư dân có nhiều nét khôn ngoan và nhạy bén hơn người Việt.

Phố Hàng Buồm, Hà Nội đầu những năm 1950

Trên số báo ra ngày 15/8/1907 ở Hà Nội, Nguyễn Văn Vĩnh đã mượn lời của những người Hoa, phê phán tư duy của người Việt về cách nhận thức giá trị của lúa gạo, đồng thời cần phải suy nghĩ và xem xét một cách linh động và khoa học việc sản xuất nông nghiệp sao cho phù hợp với các chính sách của Nhà Cầm quyền.

Bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh lấy bút hiệu là KHÁCH A LẦU, giúp cho người đọc hôm nay biết thêm một góc tính cách trong phát ngôn của người Hoa ở Việt Nam cách đây cả thế kỷ, đặc biệt là các câu nói đệm, vừa mang tính chê trách theo bản năng (không phải sự mắng nhiếc), vừa là sự bộc lộ thói quen, điều trở nên ngộ nghĩnh khi họ phát âm tiếng Việt.

Trong số báo tiếp theo sau khi đăng bài viết của ‘tác giả’ KHÁCH A LẦU, Nguyễn Văn Vĩnh đã nhận được một vài ý kiến phản đối của độc giả, do trong bài có những câu chửi thề tục tĩu. Nguyễn Văn Vĩnh đã bao biện:

Thứ nhất: Đó mới đúng tính cách của người Hoa!

Thứ hai: Đã là báo dành cho dân chúng, không được phân biệt trong việc tiếp nhận các ý kiến khác nhau của cộng đồng.

Nguyễn Văn Vĩnh coi bản chất nội dung ý kiến của tác giả gửi tới, mới là quan trọng.

BBT chúng tôi nhận thấy, đây là một góc khuất trong văn hóa ngôn ngữ của tiếng Việt thông qua một cộng đồng nhập cư, đồng thời cũng là một nét sinh hoạt của Người Hoa ở Hà Nội trước đây, một góc văn hóa ngôn ngữ mà các thế hệ đi sau không hề biết đến.

Chúng tôi xin mạnh dạn sao chép lại để giới thiệu với các bạn độc giả, hy vọng mang tới cho các quý vị và các bạn một khám phá thú vị.

Việc hiểu đúng và chính xác từ ngữ tiếng Việt theo cách nói của Hoa kiều trong bài viết của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, ngày nay chắc không còn nhiều người nắm rõ nên việc hiểu thấu đáo các từ ngữ dùng trong bài viết là điều khó khăn.

Mặt khác, theo chúng tôi, hình như cũng chưa mấy người viết báo nào trước đây ‘dám’ dùng ngòi bút của mình viết ra sự thật này.

Chúng tôi kính mong các quý vị độc giả sinh ra và từng sống ở những giai đoạn lịch sử được chứng kiến thực tế này, những người có khả năng hiểu rõ cách nói tiếng Việt của người Hoa ở Việt Nam trong quá khứ, xin vui lòng giúp chúng tôi chuyển ngữ sang tiếng Việt thuần túy để khi cần, chúng tôi có cơ hội phúc đáp những độc giả quan tâm.

Việc này hẳn sẽ có ý nghĩa để thế hệ trẻ hôm nay có thêm cơ hội chứng kiến một góc nhìn về văn hóa ngôn ngữ từ hơn một thế kỷ trước ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Phản hồi xin gửi qua Email nguyenlanbinh@gmail.com.

Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của các quý vị và các bạn!

Trân trọng!

TM. BBT

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Tài liệu tham khảo: Báo Trung Bắc và con người Nguyễn Văn Vĩnh  https://tannamtu.id.vn/?p=206

Gia đình người Hoa (Wikipedia)

VIỆC CẦM CÂN GẠO

(Đăng Cổ Tùng Báo ngày 15/8/1907) – (T.326)

Bản-báo có tiếp được cái thư này của chú Khách Á-lầu, về việc cân gạo.

“Công hỉ ông chủ Yạt-páo Tăng-cổ. Người A-lam các ông cái này xấu lắm.. kia-lô-bô! Yạt-páo tộ này có nhìu người vít nói xin cái Yà-lước cắm các chú căn cái ngạo A-lam tem về pin Tào, nói rằng tại các chú cho nên yà-quê A-lam cái này chết tói, ki-lô-bô.

Tỉu-yà-má! Cái này yốt lắm, lớ! A-lam cả lước chỉ nhờ có cái ngạo mới có tin, puôn-pán gì không pít, làm cái gì cũng không pít, có cái ngạo để kím tin của các chú, mà lại muốn cắm.

Cái này ngộ pảo cho, ông tây cắm các chú cân ngạo, thì cái này chết, kia-lô-bô, cái này không có tòng-su, ngạo thì có thừa ăn no bụng, nhưng cái yà thì chịu không có mà ngồi, tèn không có mà thắp, áo không có mà mặc, dày không có mà ti, ki-lô-bô.

Ảnh người Hoa được chụp tại Hà Nội năm 1885 (nguồn internet)

Tỉu-yà-má! Cắm căn ngạo! có pít tược trước mùa sau tói, mùa sau không có cái lước thì mới cắm căn gạo, như tược mùa luôn, thì cắm căn ngạo tể làm gì? Tể ngạo còn thừa mốc ra, cái này yốt lắm, thế mà cũng tòi làm cái Yạt-páo.

Cái này A-lam pít tìu, khéo ti puôn, ti-ti lại-lại, các chú làm cái gì, thì cũng làm da thế, khôn khéo thấy sắp mất mùa, thì phải khéo pảo yau, cũng mở hịu, mở xiểng ra mà căn ngạo, tể chữ lại pán mùa sau. Ai pảo cứ pao nhiu ngạo tem pán cho các chú cả, yại lắm cái này còn kêu gi, lớ!

Cầm cái căn ngạo, không có tịt, ki-lô-bô. Trước cái này mùa sau không tói, thì ngạo còn thừ mốc ra, sau cái này thiệt tin của lước A-lam, sau cái này thiệt thuế xuốt-cảng của Yà-lước, thì Yà-lước phải tếnh cái thuế khác, kía-lô-bô! Sau nữa một lước mà phải tể dành ngạo với có ăn là yầ-mau lắm, phải pít sối-phá-lưu-thông, tỏi thì người A-lam lai ti chỗ khác mua cái ngạo chỗ khác về cho A-lam ăn chớ! Cái này cắm các chú, đến lúc tói không có các chú ai mang ngạo Tào lên cho mà ăn? Tỉu-nhà-ma! Cái này yốt lắm, cái này yại lắm, kia-lô-bô!

Á LẦU

5 Responses

  1. Ki-lo-bô là gì anh Bình nhỉ – đọc thì đoán và hiểu hết câu câu, các chữ nhưng riêng chữ Ki-lô-bô khó hiểu quá ???

    1. Hi anh Trường,

      Theo thiển ý, ki-lo-bo hay kia-lo-bo là câu chửi thề (tục) theo cách đọc Quảng Đông/Mân Nam của 靠老母 kháo lão mẫu (kháo là âm gần giống của chữ 肏 đọc là kiao (A) – nghĩa tục là đụ/đéo, lão mẫu là mẹ) tương đương với đụ mẹ/đụ má tiếng Việt! Để ý là văn bản có lúc ghi là ki có lúc ghi là kia. Còn lão mẫu ~ lo mo ~ lo-bo (mẫu Mân Nam đọc như là bô).

      Nguyễn Cung Thông

      (A) chữ 肏 (đọc như là kiao) gồm có chữ nhập 入 ở trên chữ nhục 肉 (nghĩa đen: đút vào thịt).

      1. Hi anh Trường (tt)

        Các trường hợp khác mà cụ Vĩnh ghi thì chắc anh dễ đoán ra như yạt ~ nhật, páo ~ báo, tói ~ đói, ngạo ~ gạo, pít ~ biết … Nhưng để ý sự lẫn lộn n và l như An Nam ~ An Lam ~ Alam … Anh đọc loạt bài viết về “Lẫn lộn n và l” (một hiện tượng vùng – nam TQ và vùng biển Bắc Trung Bộ VN) mà tôi viết đã lâu trên trang này chẳng hạn
        https://dotchuoinon.com/2013/09/01/lan-lon-n-va-l-phan-2/ …v.v…

        Vài hàng cùng chia sẻ

        Nguyễn Cung Thông (Melbourne, Úc)

  2. Xin chuyển lại đến các quý vị độc giả ý kiến của một giảng viên khoa Báo chí của ĐHVH Hà Nội.
    Em cám ơn anh đã chia sẻ ạ. Đọc những tư liệu này được hiểu thêm tính chất phức tạp nhưng cũng rất thú vị trong diễn tiến ngôn ngữ của người Việt và công lao truyền bá chữ quốc ngữ qua kênh văn học, báo chí của những học giả như cụ Nguyễn Văn Vĩnh anh ạ. Chỉ tiếc là kiến văn nông cạn không thể bàn luận kỹ lưỡng câu chuyện này để có những nhận định cụ thể, thấu đáo hơn!!!
    Đ.T
    ĐHVH HN.

    1. XIN CHÀO LÂN BÌNH. RẤT VUI NẾU ĐƯỢC LIÊN LẠC VỚI BÌNH QUA SỐ VIBER 00359877511109. HỒNG CHÂU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network