BIẾT ƠN HẬU THẾ

Trên chặng đường dài, tìm kiếm tư liệu, dữ kiện phục dựng chân dung thực của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, tôi từng thất vọng khi phải chứng kiến vô vàn những gương mặt của chán vạn người mang danh là cử nhân, nhà văn, nhà báo, rồi tiến sỹ, giáo sư, thậm chí có cả không ít người là ‘cán bộ’ nghiên cứu về văn hóa, Giám đốc trung tâm văn hóa này, Chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống kia, hay hội trưởng hội di sản nọ… khi họ mở miệng hỏi: Nguyễn Văn Vĩnh là thế nào? Ông ta đã làm gì? Ở đâu và thời nào…?

Tôi hiểu, những thực tế mỉa mai này, lỗi không phải do họ! Bởi lẽ giá như, khi còn là học sinh, nếu họ được học những câu chuyện răn dạy làm người, dạy cái tâm cái đức, dạy việc phân biệt cái thiện cái ác, trong những câu chuyện ngụ ngôn của Jean De La Fontaine (Giăng đờ La Phôngten), hẳn họ đã biết người Việt Nam đầu tiên nào đã chuyển tải những nội dung đó ra tiếng Việt? Ông ta chuyển đến người đồng bào của mình cái món ăn tinh thần ấy để trông đợi điều gì? Và vì sao ông ta lại gieo những mầm hạt như vậy?

Các em học sinh trường GATEWAY tại nhà riêng ông Lân Bình

Bền bỉ để nói đến những giá trị thực trong cuộc đời lao động của Nguyễn Văn Vĩnh, vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được yêu cầu của nhóm làm sách giáo khoa CÁNH BUỒM, muốn tôi hãy trình bày cụ thể những gì Nguyễn Văn Vĩnh đã làm đối với con chữ viết tiếng Việt, vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Nói ngắn gọn hơn: Nguyễn Văn Vĩnh với chữ Quốc ngữ.

Bài trình bày của tôi đã được Nhóm Biên tập sách giáo khoa CÁNH BUỒM, đưa vào cuốn sách TIẾNG VIỆT LỚP 6 và được NXB Tri Thức xuất bản năm 2015. Như một sự gieo hạt, tôi cũng như những người nông dân, mong một ngày được nhìn thấy hạt nảy mầm.

Đầu tháng Ba 2018, tôi nhận được ý kiến của giáo viên, học sinh khối 6, trường tư thục GATEWAY ở Hà Nội, đề nghị được tới nhà, thắp hương tưởng nhớ và tạ ơn học giả Nguyễn Văn Vĩnh, về những đóng góp của ông đối với tiếng Việt nói riêng, và văn hóa Việt Nam nói chung. Đồng thời, các em học sinh muốn được trao đổi, tìm hiểu thêm về đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, nhằm làm sâu sắc hơn những hiểu biết của các em và cả giáo viên, về một người được lịch sử mệnh danh là NGƯỜI CÔNG DÂN VĨ ĐẠI.

Buổi sinh hoạt có tính dã ngoại, đã gieo vào lòng tôi quá nhiều cảm xúc, đặc biệt trong phần trả lời các câu hỏi của giáo viên, học sinh về Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi vô cùng cảm ơn những hiểu biết của các em, những tình cảm và cả sự ngạc nhiên khi nói về tấm gương ham học, ý chí quyết tâm bất chấp hoàn cảnh của một xã hội thấp kém về mọi mặt, bất chấp cái nghèo của chính mình, Nguyễn Văn Vĩnh đã tận tâm ra sao trong việc giúp người dân An Nam đến với chữ viết tiếng Việt.

Khi đối thoại với các em, các em hoàn toàn nhất trí, rằng cuộc sống con người phải có chữ viết, chữ viết sẽ giúp thằng người có kiến thức, có kiến thức sẽ giúp thay đổi được cuộc đời, sẽ thoát được cảnh nghèo hèn và lạc hậu. Cái nghèo, cái hèn không phải do mình ngu dốt, mà do không được học hành….

Vì nhà hẹp nên một bộ phận học sinh và giáo viên phải ngồi ở phần bếp, trong buổi giao lưu với ông Lân Bình.

Chi tiết thú vị nhất của buổi gặp gỡ, đó là việc các em vỡ lẽ ra rằng, sinh thời, Nguyễn Văn Vĩnh không chủ ý phấn đấu để trở thành nhà ngôn ngữ. Đơn giản chỉ vì ông muốn đồng bào của ông có một con chữ riêng, dễ học, mau có kết quả. Chấm dứt việc mượn chữ nước người, nên chỉ bằng húy tâm, bằng lòng yêu quê hương, dân tộc, ông đã hoàn thành việc phổ biến và phát triển chữ Quốc ngữ cho đồng bào mình.

Buổi dâng hương được diễn ra thật ý nghĩa và ấm áp, chân thành. Sau đúng 10 ngày, học sinh và giáo viên khối 6 của trường GATEWAY lại quyết định tổ chức một buổi học ngoại khóa với chuyên đề ‘Nguyễn Văn Vĩnh, nhà ngôn ngữ nổi tiếng’, họ đã lại mời tôi tham dự. Chứng kiến tận mắt những hiểu biết của các em về Nguyễn Văn Vĩnh, kết quả của việc đọc và tìm hiểu qua những tư liệu viết về ông, cũng như của Nguyễn Văn Vĩnh, tôi ngậm ngùi vì không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Các em dựng những đoạn phim minh họa, chứng minh những hiểu biết của mình về con người và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh. Để có được tính cạnh tranh trong nhận thức, các em ở hai lớp khác nhau tổ chức thành hai chương trình khác nhau, rồi đưa ra để chứng minh sự hiểu biết, sự nhận thức của mỗi nhóm lớn đến đâu, sâu sắc đến đâu về Nguyễn Văn Vĩnh. Vừa ngộ nghĩnh, vừa cảm động khi chứng kiến sự ấn tượng sâu sắc của các em trước việc biết Nguyễn Văn Vĩnh lúc mới 8 tuổi, vì nhà nghèo không được đi học, phải đi làm công việc kéo quạt thuê cho lớp học của người Pháp để có thêm thu nhập cho gia đình.

Nhưng nhờ việc được ngồi kéo quạt thuê cho lớp học, Nguyễn Văn Vĩnh đã học lỏm, rồi được giáo viên ưu tiên cho cùng thi với các học viên chính thức. Nguyễn Văn Vĩnh đỗ thứ 12 trên 40 học sinh. Song vì còn quá nhỏ, mới có 10 tuổi, nên nhà trường đã cho học lại từ đầu và không phải đóng tiền. Để rồi, ông đã trở thành thủ khoa khi mới có 14 tuổi.

Một bảng tin riêng về học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh lớp 6 trường GATEWAY

Chứng kiến việc các em học sinh lớp 6 tổ chức diễn kịch, ghi lại thành clip, cảnh Nguyễn Văn Vĩnh khao khát xin bố cho đi học như thế nào khi được nhà trường cho học chính khóa và học lại từ đầu, nhưng gia đình không biết sẽ được miễn học phí, người bố đã trả lời: “Một là tiếp tục kéo quạt, hai là lại về đi chăn bò, tiền đâu mà đi học…”, lòng dạ của một người hay xúc động như tôi, không sao bình tĩnh được. Không phải tôi chỉ vì biết ơn về những ấn tượng đẹp của các em trước một Nguyễn Văn Vĩnh ham học, mà cao hơn nữa, tôi được chứng kiến các học sinh lớp 6 của trường GATEWAY đã thấm thía cái sự học nó cần thiết đến đâu, nó quý hóa đến đâu.

Hình như, với các em học ở môi trường của GATEWAY, các em không có khái niệm, làm sao mà người ta lại nghèo đến mức không được đi học? Hình như với các em, chuyện sinh ra, lớn lên và đi học là chuyện đương nhiên. Có lẽ vì thế, khi các em đóng cảnh một cậu bé van xin người cha của mình cho con tiền để con được đi học, là một điều thật khó và hơi ‘thần thoại’, nên động tác, dáng vẻ và biểu cảm tỏ ra rất khó khăn, hình như cái cảnh đời như của Nguyễn Văn Vĩnh, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của các em.

Và rõ ràng, hình ảnh của cậu bé kéo quạt đình Yên Phụ ngày nào, nó có ý nghĩa với các em vì thế, giá trị của sách giáo khoa là thế. Cảm ơn Nhóm làm sách CÁNH BUỒM.

Các bạn học sinh đại diện khối 6 trường PT Quốc tế GATEWAY trước bàn thờ học giả Nguyễn Văn Vĩnh và gia tộc.

Trong lời tâm sự, tôi thú nhận với các em và các giáo viên, rằng khi tôi chứng kiến những gì các em thể hiện về Nguyễn Văn Vĩnh, tôi đã kìm nén để không khóc, bởi lẽ…. đang là giờ học.

Tôi rất ít dùng từ hạnh phúc, vì hạnh phúc làm sao, khi quanh mình diễn ra quá nhiều những điều dối trá, khi cuộc sống hiện tại nhìn đâu cũng thấy giả dối, đến mua một mớ rau, người ta còn phải hỏi: có phải rau thật không, hay rau nhân tạo bằng chất hóa học và chất kích thích. Nói gì đến viên thuốc chữa bệnh, rồi đôi dép nhái nhãn hiệu, khốn nạn hơn nữa là đến cả luận văn tốt nghiệp để thành ông nọ bà kia, người ta cũng làm dởm được.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa về đề tài Nguyễn Văn Vĩnh của học sinh khối 6 tại trường GATEWAY, tổ chức ngày 30/3/2018.

Thật rất không bình thường, quá không bình thường để sống trong một xã hội không có lòng tin…. Ấy vậy nhưng hôm nay, tôi xin mạnh dạn để được nhận mình là người hạnh phúc, khi được chứng kiến những mầm xanh của tấm lòng, của tri thức được nảy sinh từ đề tài Nguyễn Văn Vĩnh.

Tôi cúi đầu biết ơn sự quan tâm của các thầy cô giáo trường GATEWAY, đã dạy các học sinh của mình biết thế nào là trân trọng. Cảm ơn Nhóm CÁNH BUỒM, đã làm ra bộ sách giáo khoa dạy làm người.

Hôm nay trời Hà Nội mù sương, nhưng lòng tôi bừng sáng!

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Hà Nội, thứ Năm 30/3/2018.

2 Responses

  1. Trung Nguyễn Quốc
    17:59 (4 phút trước)
    tới Hoa, tôi
    Gửi anh Bình,

    Bài viết của anh tuy chỉ là 1 kỷ niệm về 1 buổi ngoại khóa của các cháu HS tìm hiểu về cuộc đời của cụ Nguyên Văn Vĩnh nhưng rất có ý nghĩa vì nó nhắc nhở không chỉ có thế hệ trẻ mà còn cảnh tỉnh với tất cả chúng ta, những con dân đất Việt ngày nay về cái giá của 1 dân tộc lớn như thế nào trên con đường đi tìm kiến thức nhân loại. Nhưng kiến thức không tự đến mà phải có ngôn ngữ dẫn đường. Buổi ngoại khá đó đặc biệt ấn tượng ở chỗ nó không chỉ làm các cháu thức tỉnh về 1 tấm gương hiếu học và hơn thế nữa nó thể hiện lòng biết ơn của lớp con cháu chúng ta với những con người đã làm nên những giá trị đích thực như ngọn lửa khai sáng tương lai bằng chữ quốc ngữ của 1 quốc gia độc lập có lịch sử ngàn năm văn hiến.

    Mong rằng ngọn lửa này sẽ thắp sáng mãi tâm thức của cả cộng đồng.

  2. Bai viet hay va nhieu xuc cam, rat cam on Lan Binh!
    Viec ra mat cuon sach NHOI DAN BA cua hoc gia NGUYEN VAN VINH da duoc an dinh khi nao va o dau chua ?

    Chuc Su kien van hoa do dem lai cho ban doc VN dac biet la phu nu nhieu suy tu sau sac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Social Network