Phản hồi của xã hội với sự kiện lần đầu tiên có sách về Nguyễn Văn Vĩnh và của Nguyễn Văn Vĩnh

 

Tác động:

Tháng 5 năm 2011, trên trang tin điện tử của đài RFA, đăng bài viết “Chẳng mấy người còn biết Nguyễn Văn Vĩnh là ai?”. Đọc xong bài viết, tôi đặt nó ngay ngắn trong đầu mình.

Với đầu đề của bài viết đó, người đọc khó có thể cắt nghĩa được rằng, người viết có ý định trách cứ, hay than vãn, hay muốn giúp người đời nay biết về một con người cần quan tâm như Nguyễn Văn Vĩnh?!

Riêng với tôi, đây là một trong những nguyên nhân đã tác động mạnh đến ý thức của mình. Từ đó, tôi luôn nghĩ đến việc, sẽ có một ngày, tôi có nghĩa vụ và vinh dự giúp mọi người (những ai quan tâm) hiểu rằng “Nguyễn Văn Vĩnh là ai?”!

Ngày 15.9 vừa qua, Nhà Xuất bản Tri thức chính thức phát hành cuốn sách “Nguyễn Văn Vĩnh là ai?”, chỉ 10 ngày sau, cuốn sách thứ nhất trong bộ sách 14 tập “Lời Người Man di hiện đại”, được in bằng cả Việt văn và Pháp văn (in riêng biệt) cũng chính thức được phát hành. Có lẽ, người hạnh phúc nhất, sung sướng nhất… là tôi! Bởi lẽ, chí ít, tôi cũng đem đến được cho người đã viết và những người đã đọc bài “Chẳng mấy người còn biết Nguyễn Văn Vĩnh là ai?” câu trả lời cụ thể.

Việc lần đầu tiên, trong lịch sử xuất bản ở Việt Nam ra mắt những cuốn sách về Nguyễn Văn Vĩnh đã nhanh chóng trở thành sự kiện. Đành rằng, ở đời này, sự kiện cũng không có nghĩa là mọi người đều biết!

Lý giải:

Nhìn lại một giai đoạn rất dài trong cuộc sống lịch sử văn hóa ở Việt Nam, việc nhìn nhận vai trò lịch sử của Nguyễn Văn Vĩnh luôn trở thành sự “rụt rè” và cả “ái ngại” của những người quan tâm. Sự “rụt rè” đến với cả những người có thiện chí và cả với những người ngờ vực, phê phán. Điều này, thậm chí, tồn tại ngay trong cả những thành viên là con, là cháu, là những giọt máu của ông. Lý giải cho sự thật chua chát này, nhất định sẽ có ích, không phải chỉ cho chính con cháu là hậu duệ của Nguyễn Văn Vĩnh, mà nó sẽ có ích cho lẽ sống của rất nhiều những dòng họ, những gia tộc khác nhau đã tồn tại và gắn liền với sự tồn vong của dân tộc này, của đất nước này. Đây là một phạm trù mang đầy tính xã hội học.

Nói đến quá khứ, có ai trên cõi đời này lại không có những điều nuối tiếc, những điều ân hận và những nỗi chua cay?! Vậy với một dòng tộc, với một dân tộc thực tế này đã diễn ra như thế nào? Làm sao để tránh được thảm trạng đó? Nhất là ở một quốc gia mà lịch sử nối tiếp triền miên với những cuộc xung đột, đụng độ và chiến tranh như Việt Nam. Chắc chắn là không thể tránh được! Vậy thì những điều đó lớn đến cỡ nào và nó đắng cay bằng nhường nào? Đi sâu về chủ đề này, theo tôi, với tính cách và lối tư duy của người Việt, sẽ có rất nhiều người lảng tránh. Nhưng khi đã là sự thật, càng lảng tránh càng bị ám ảnh, càng lảng tránh những mặt khuất của lịch sử, càng trượt mãi trên sự mụ mị trong tư tưởng, và nguy hiểm hơn nữa, là không bao giờ nhìn rõ sự thật, nhìn rõ căn nguyên của những nỗi bất hạnh, và sẽ là nền tảng tốt nối dài sự bất hạnh mà thôi. Trong khi, chẳng ai trong chúng ta lại không mơ đến hạnh phúc!

Không có thứ đạo lý nào trong lịch sử loài người ủng hộ việc con cháu quay lưng với tổ tiên, với tiền nhân, kể cả những bậc tiền nhân để lại những điều tiếng với quá khứ, bởi lẽ ở mỗi bối cảnh lịch sử lại tạo nên những tình cảnh riêng mà hậu thế không dễ dàng gì cảm nhận được để chia sẻ nếu không có tri thức và có ý thức! Khi con người có ý thức và tri thức, họ sẽ trở nên bao dung trong việc nhận định và đánh giá về một điều gì đó, hay một người nào đó, rồi từ đó mới có khả năng đánh giá đúng. Nhờ việc đánh giá đúng, người ta sẽ ứng xử phù hợp, độ lượng và tránh được những xung khắc, không nuôi sự thù oán, tránh xa được sự đố kỵ và không tự làm cho lòng mình tối đen. Sống như vậy, chắc chắn sẽ có được một cuộc sống tốt và đẹp!

Thường, khi con người ta kém hiểu biết, nhận thức sẽ không đến nơi đến chốn và dễ rơi vào sự định kiến, rồi thiên kiến, và cứ thế họ mãi mãi đứng xa sự thật, đứng xa những điều mà bản chất của nó rất giản dị, thậm chí rất chân thực nếu bạn có cơ hội tiếp cận, cho dù trước đó, do ít biết và không hiểu nên người ta nhìn nó gấp khúc, gồ ghề vì nhiều góc khuất. Có những góc khuất do hình hài mà tạo hóa sinh ra, nhưng có không ít góc khuất do chính sự chủ quan của con người dựng lên. Cuộc đời của Nguyễn Văn Vĩnh, ông đã làm hết mình để người người đều sẽ có ý thức đi tìm đến tri thức, đi tìm đến những hoạt động liên tục của trí não, và từ đó mà học lấy cách “tư duy lô gic”, từ đó mà nhìn rõ các góc khuất trong cuộc sống, và nhờ vậy sẽ xây dựng cho cuộc đời sự tiến bộ. Nguyễn Văn Vĩnh đã làm và đã làm được!

Hệ quả:

Ngày 19.9.2013, hai tờ báo đầu tiên viết bình luận, nêu nhận xét về những cuốn sách đầu tiên này, đó là báo Tuổi Trẻ và Saigon Tiếp thị. Cả hai bài đều có dung lượng vừa phải, nhưng đều toát lên nỗi hoan hỷ vì lần đầu tiên chứng kiến việc có sách về Nguyễn Văn Vĩnh. Đặc biệt, bài của báo SGTT đã tỏ ra tâm đắc khi nhận thấy trong cuốn sách “Lời Người Man di hiện đại” (Tập Một), hóa ra Nguyễn Văn Vĩnh là một người nhà quê!!! Tác giả bài viết đã rất trân trọng cách xưng hô của Nguyễn Văn Vĩnh trong cuốn sách, hình như nó đã thể hiện cái căn cốt của trí đức của ông khi nhắc lại một chủ ngữ thường thấy trong các bài viết là “Người nhà quê chúng tôi”. Với chi tiết này, người ta thấy, thời đó, Nguyễn Văn Vĩnh đã chọn chỗ đứng nào trong xã hội, trước một xã hội luôn lấy cường quyền làm chỗ đứng cho mình. Thế mới lạ, lạ vì việc ông đã nhân danh là người của tầng lớp cùng cực nhất, tầng lớp yếm thế nhất là những người nông dân, trong bối cảnh ông đang bị chính thể đó o ép bằng mọi biện pháp để nhằm hạ gục… và để hạ gục một kẻ trung thực thì kẻ chủ mưu có yên lòng không? Có phải là một sự đứng đắn không?!

Tháng 9 qua đi, lần lượt các bản báo đều đã thông tin về sự kiện phát hành sách mới của Nguyễn Văn Vĩnh và về Nguyễn Văn Vĩnh.

Giá trị đầu tiên từ những cuốn sách về Nguyễn Văn Vĩnh đem lại đó là nhan đề một bài viết của nhà báo Mai Ly trên tờ TT.VH ra ngày 7.10.2013 với đầu đề “Học giả Nguyễn Văn Vĩnh từng mơ về “Dân tộc tri thức”.

Đáp ứng phần nào thắc mắc của không ít các bạn đọc khi bắt gặp khái niệm Người Man di hiện đại, nhà sử học Dương Trung Quốc đã viết một bài dốc lòng trên báo Lao động Cuối tuần ra ngày 29.9, ông đã mỉa mai ngọt lịm khi cắt nghĩa thế nào là Man di mà lại hiện đại?! Theo quan điểm của ông Quốc, ông đã nêu thế này: “kẻ man di hiện đại(Le barbare moderne),  hẳn là để đối lại với bọn người hủ lậu vẫn tự coi mình là giới thượng lưu của xã hội đương thời… Có lẽ, vì là một người làm chuyên môn, ông Dương Trung Quốc mới thấm cái dai dẳng của thời gian, cái dai dẳng của sự nghi ngại trong xã hội vì biết quá ít về Nguyễn Văn Vĩnh, nên ông mới lưu ý: “Giờ đây thì câu trả lời cho câu hỏi “Nguyễn Văn Vĩnh là ai ?” tuy không còn bị cặp kính ấu trĩ đầy thiên kiến một thời (kéo khá dài) coi là nhân vật phản diện…”.

Ngày 4.10.2013, Nhà Xuất bản Tri thức đã chính thức tổ chức lễ ra mắt ba cuốn sách về Nguyễn Văn Vĩnh tại 53 Nguyễn Du, trụ sở của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Buổi lễ kết thúc hồi 16h30 thì bản tin lúc 17h30 của TTX.VN đã có bài giới thiệu. Ngày Thứ Bẩy 5.10, báo điện tử ĐCS.VN và Bản tin VOV (Đài Tiếng nói VN) cũng đưa tin kèm ảnh bìa của ba cuốn sách. Ngày Chủ Nhật 6.10, bản tin 12 giờ trưa của VTV1 (Đài TH.VN) cũng chạy dòng tin vắn trên màn ảnh, giới thiệu những cuốn sách này. Cùng ngày, báo Thanh niên đăng một bài dài với tựa đề thật ấn tượng “Nguyễn Văn Vĩnh, người mang tầm nhìn vượt thời đại”. Vnexpress, TTVH, Hà Nội mới, Đại đoàn kết…đã lần lượt phỏng vấn và đưa tin, đưa bài. Như vậy, chỉ trong vài ba tuần lễ, đã có đến gần 30 cơ quan truyền thông của cả trong và ngoài nước đưa tin hoặc bình luận. Đặc biệt là toàn bộ các bản tin và bài viết đều thống nhất xác nhận rằng: “Lần đầu tiên…Những cuốn sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh ra mắt bạn đọc!”. Không thể không nhắc đến một lời bình luận ngắn ngủi nhưng thật thấm thía của một vị giáo sư đại học ở Mỹ, ông là Trần Hữu Dũng, sau khi đọc các cuốn sách này, ông đã nêu trên trang thông tin điện tử viet-studies như sau: “…những cuốn sách mà gia đình nào cũng nên có”.

131114_IMG_1824

Ông Nguyễn Lân Bình trả lời các phóng viên báo chí tại buổi lễ ra mắt sách ngày 4.10.2013.

Ngày 25.10.2013, Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tại Hà nội đã tổ chức tọa đàm về nội dung các cuốn sách của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Bên cạnh những người quan tâm đến sự kiện này, người dự còn ngạc nhiên khi giữa các cử tọa bao gồm những người hâm mộ cuộc sống văn hóa, mọi người thấy có cả một người Nga, ông là Anatoli A. Sokolov, một chuyên gia về lịch sử và văn hóa. Phát biểu trong buổi hội thảo, ông Sokolov đã nói: “Tôi đã có dịp được biết đến nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh khi đọc được một số những bài viết của ông trong thư viện Quốc gia Việt Nam, với tôi, ông là một người rất giỏi. Tôi vui mừng vì được biết lần đầu tiên ở Việt Nam có các cuốn sách về Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi xin chúc cho những người làm công việc tìm hiểu về Nguyễn Văn Vĩnh ngày càng có nhiều thành công!”.

131114_IMG_1894

Cử tọa Anatoli A. SOKOLOV phát biểu trong buổi tọa đàm

tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace ngày 25.10.2013.

Nhân danh là người chịu trách nhiệm với những cuốn sách về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, tôi vô cùng biết ơn tình cảm của các độc giả từ bốn phương và cảm ơn sâu sắc thiện ý, sự quan tâm của các cơ quan truyền thông cả nhà nước và cá nhân ở trong và ngoài nước trước đề tài học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Kết:

Tôi đã trả lời rất nhiều các câu hỏi của nhiều phóng viên ở các cơ quan truyền thông khác nhau và cả bè bạn xa gần về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, đặc biệt về sự kiện xuất bản sách như đã tóm tắt ở trên. Có một câu hỏi mà nhiều người bạn thân hỏi chỉ để chia sẻ với tôi hơn là để mong nghe trả lời, nhân đây tôi xin được giãi bày nội dung câu hỏi đó và cũng coi là phần kết cho bài viết nặng lòng này.

Hỏi: Anh Bình ơi, làm sách thế này có tốn kém không và khi bán hết liệu có lãi chút gì không? (cười).

Trả lời: Ở Việt Nam mình, phát hành sách, nhất là sách văn hóa lịch sử, thấy nói toàn lỗ vốn thôi… Hơn nữa, tôi không phải là người chuyên làm sách, nên tuyệt nhiên không có khái niệm về chuyện lỗ, lãi. Làm văn hóa mà muốn có lãi nghe cũng là lạ…! Lãi của văn hóa đâu có phải là tiền?!

Có câu chuyện thật 100% về cụ Vĩnh từ gần 100 năm trước như thế này, chuyện do bà nội tôi (cụ bà Vĩnh) và các bác các chú kể lại, tôi xin được nhắc lại ở đây.

Có một dạo, không biết vì sao ở nhà (gia đình cụ Vĩnh) bị mất hàng đống sách?! Một hôm, cụ Vĩnh đi tàu hỏa lên Lào Cai (chắc khoảng cuối những năm 20 ở thế kỷ XX- chúng tôi suy luận). Đoàn tàu đang chạy qua đoạn đường tỉnh Yên Bái, cụ Vĩnh gặp người bán hàng xén rong trên tàu hỏa. Cụ gọi lại để hỏi mua một lọ dầu xoa nhãn hiệu Nhị Thiên đường. Người bán hàng vui vẻ đưa lọ dầu (giá có mấy xu thời đó) cùng với một quyển sách. Cụ Vĩnh lấy làm lạ và hỏi người bán hàng:

Thế này là thế nào?

Người bán hàng trả lời:

Mua một lọ dầu xoa được tặng một cuốn sách!

Cụ Vĩnh cầm cuốn sách thảng thốt mà không nói được câu nào…vì nó là cuốn  Guy-li-ve du ký của Jonathan Swift (1667-1745). Nhà viết tiểu luận châm biếm người Anh và do chính mình dịch sang chữ Quốc ngữ và phát hành ở Hà Nội.

Trở về Hà Nội, trong bữa cơm, cụ Vĩnh kể với vợ (cụ bà Đinh Thị Tính 1881-1965): Mình có biết không…cụ thuật lại sự việc và đưa cụ bà Vĩnh nhìn cuốn sách. Cụ Vĩnh bảo, “Mình ạ, thế mà lại hay, vì mình mà đem rao bán…làm sao đưa sách lên tận những nơi xa xôi thế…?! Thôi, thế cũng tốt, không thì biết đến bao giờ những người dân vùng xa mới biết các loại sách này!”.

Câu chuyện chỉ có vậy. Nhưng dù nhìn ở góc nào vào sự việc, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy cái chiến lược dịch sách và phát hành sách của Nguyễn Văn Vĩnh nhắm đến ai, và vì mục đích gì?!

Thông qua những diễn biến được nêu trong bài viết này, tôi rất tin vào một câu phương ngôn mà cổ nhân đã đúc kết “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Chắc chắn, Nguyễn Văn Vĩnh nhận thức rõ giá trị này và ông muốn thông qua sách vở cùng với tính bản thiện của con người, sớm muộn cũng làm lay động được lối suy nghĩ của con người Việt Nam thời ông tồn tại. Điều cần làm là phải có sách cho người dân đọc! Cả cuộc đời ông đã lao tâm khổ tứ với lý tưởng này và chưa một phút giây nào ông từ bỏ lý tưởng của mình. Không một sự cám dỗ nào làm thay đổi được lý tưởng của ông. Nguyễn Văn Vĩnh là thế!

Nối dài những diễn biến trên đây, chúng tôi xin gửi đến các bạn độc giả gần xa chương trình tháng 11 sẽ được tổ chức tại TP.HCM về đề tài học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Hy vọng các bạn sẽ thông tin cho những ai quan tâm đang sống ở Sài Gòn để cùng tham gia.

Các quý vị có thể xem Chương trình chi tiết về hoạt động về đề tài Nguyễn Văn Vĩnh ở Tp.HCM trong tháng 11 tại đây.

Chân thành cảm ơn các quý vị đã để tâm đến nội dung này!

Nguyễn Lân Bình.                                                 

Hà Nội, 10.11.2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Social Network