100 NĂM BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM – Bài 2

* Tài liệu 2

CÓ GÓP ĐƯỢC MỘT VAI ĐÀO VỚI NGƯỜI THẾ GIỚI KHÔNG?([1])

T. (Nguyễn Văn Vĩnh)

Ở trong cái thế giới đương giữa thế kỷ thứ hai mươi này, hết thảy trăm nghề trăm nghiệp, cái gì cũng tiến bộ một cách mau chóng lạ thường, không những các nghề thực nghiệp mà đến cả các nghề mỹ thuật là những nghề xưa nay người mình vẫn cho là nghề du hí, không lấy làm khinh trọng gì cũng vậy.

Người ta sinh gặp cái buổi đua khôn chọi khéo, tranh cạnh từng nước từng bước này, trong hạng người nào cũng thấy xuất hiện ra những tay lỗi lạc khôi kỳ, làm nên cái danh giá siêu quần bạt tuỵ, trong nam giới là cái hạng người xông pha mạnh mẽ, gánh vác việc đời mà nảy ra có lắm cái sự nghiệp phi thường đã hẳn, đến cả trong nữ giới là cái hạng người đào tơ liễu yếu, xưa nay người mình vẫn cho là cái hạng “vô tri vô trách,” ngoài việc tảo tần bếp nước, không còn có cái danh tiếng gì gọi là cái danh tiếng riêng của phái quần thoa, mà trong khoảng ít năm nay, ta thử tò mò tìm kiếm trong các chuyện tây, báo tây, biết bao nhiêu là những bậc anh thư đã được sống vinh danh mà chết hiển hiệu, không kể nào bà nữ thủ lĩnh một chính đảng nọ, nào bà nữ hội trưởng một đoàn thể kia, nào bà nữ công sứ ngoại bang, nào bà nữ bộ trưởng giáo dục, nào bà nữ văn học gia kia đi diễn thuyết khắp các nước, nào bà nữ pháp luật gia nọ đứng biện hộ giữa pháp đình, hãy nói ngay ở những chỗ ca quán vũ đài là những chỗ không thường có cái địa mạch nung đúc nên được cái nhân vật giỏi giang xuất sắc mà cũng đã nhan nhản có những người đóng đào ra một vai ăn công hàng vạn bạc, những cô con hát bán cái hôn đáng giá mấy ngàn đồng, thiên hạ xúm nhau mà hoan nghênh, tạp chí tân văn đua nhau mà truyền tụng, cũng tiếng tăm lừng một thuở, cũng thanh giá nức toàn cầu; ta lại chẳng còn nhớ hồi nước Tàu cách mệnh, đánh Mãn Thanh lập dân quốc, một cô con hát vì cái bụng cấp công phó nghĩa, mở một cuộc lạc quyên quân sướng, hiến thân mình làm cái giải thưởng cho các nhà hào phú nô nức nhau bỏ tiền ra hàng vạn để ganh nhau giật lấy cái hồng tiêu quốc sắc đó ư?

Ta lại chẳng từng nghe mới ngày đầu năm nay, có một người đóng đào tuyệt kỹ bên nước Pháp tạ thế mà lễ tang long trọng bằng một vị vương giả, xe hoa kể hàng mấy ngàn chiếc, các danh nhân cự công trong nước đi đưa đám không thiếu mặt nào, các báo chí nước trong nước ngoài hết lời tán dương ca tụng đấy ư? Ấy là người đàn bà mà lại là người đàn bà trong phường “xướng ca vô loại” – theo con mắt người mình coi thì là thế – mà vẻ vang sung sướng, cũng được việc cho nước nhà cũng làm tốt cho nòi giống được như thế đấy.

Người mình đứng vào cái thế giới này, sống ở cái thế kỷ bây giờ, nếu còn muốn chen vai thích cánh với người mà cùng hưởng cái hạnh phúc sinh tồn giữa chốn chiến trường trăm khéo nghìn khôn, thi gan chọi óc thì nghề gì, nghiệp gì người ta có mình cũng phải có, người ta giỏi không có lẽ mình chịu dở, người ta hay không có lẽ mình chịu hèn, mình cũng phải cố công cùng sức cho hơn – không thì cũng cho kịp – người ta, trong nam giới chúng ta phải tự cường tự miễn đã đành, mà trong nữ giới chúng ta là một nửa phần người trong nước, cũng tai mắt thông minh, cũng tay chân lanh lẹn, cũng có cái lợi hại vinh nhục chung một nòi một nước với bọn tu mi, cũng không thể cứ tha thướt quần là áo lụa, nhở nhơ gác tía làu hồng mà ngồi nhìn cho thiên hạ dành hết phần khôn, kiếm hết miếng bổ.

Ta nên mong rằng trong nữ giới ta sẽ cũng xuất hiện được những tay văn học, chính trị, pháp luật có tiếng, những nhà phát minh mới, những nhà chế tạo giỏi, góp mặt với nữ hào thế giới một phần, để cùng với bọn tu mi trong nước ta kẻ tung người hứng, kẻ ngã người nâng, gom tài góp sức cùng nhau mà gây dựng nên những công nghiệp ích quốc lợi quần cho nòi giống ta ngày một bảnh bao, nước nhà ta ngày một hưng vượng.

Kể cái hi vọng chung của cả nước ta bây giờ thì như thế thật, nhưng cái hi vọng ấy biết đến ngày nào mà đạt tới được, ta tưởng cũng còn là một cái dấu hỏi to tướng thần sù.

Nhân nay có cái hội “Indochine Film” bên nước Pháp sang bên ta làm phim chớp bóng, thấy bản tiểu thuyết Kim Vân Kiều của ta cũng phục là văn chương tuyệt tác, định làm một cái phim Kim Vân Kiều, có ý kén lấy những tay tài tử tài nữ nước mình để mà đóng các vai trong sự tích Kim Vân Kiều.

Vì những lẽ gì mà ta nên đem bản tiểu thuyết Kim Vân Kiều của ta vào phim chớp bóng của hội chớp bóng người Đại Pháp, mà ta nên thí nghiệm diễn tập cái nghề đóng tuồng chớp bóng là cái nghề ở xứ ta chưa từng có bao giờ, và cái cách đóng tuồng chớp bóng theo lối mỹ thuật của thế giới ngày nay phải thế nào, các vai trong sự tích Kim Vân Kiều khó nhất là vai nào, thì trong tờ báo này đã có mấy bài giãi tỏ minh bạch kỹ càng, những bậc tài nữ ta chắc cũng nhận cho cái việc ấy là việc ta nên làm, cái nghề ấy là nghề ta nên có. 

Vậy ta dù chưa dám mong trong nước ta có những nhà nữ bác sĩ, nữ chính khách, nữ luật sư, nữ y sĩ, nữ văn hào vội, ta hãy xin mong trong nước ta xuất hiện ngay được lấy một vai đào tuyệt kỹ, đứng sánh vai với những tay đào tuyệt kỹ trong thế giới bây giờ: vai đào tuyệt kỹ đó là vai cô Kiều trong tấn tuồng chớp bóng nay mai; nếu trong phái quần thoa ta mà có ai đóng nổi được các vai đào tuyệt kỹ đó, tức là trong nữ giới ta được tranh được một cái địa vị ưu thắng về các nghề mỹ thuật với người thế giới rồi; về nghề mỹ thuật mà ta đã có thể theo kịp được người thì về các nghề khác ta cũng mong có ngày không đến nỗi thua sút mãi; về nữ giới ta mà còn không đến thua chị kém em trong thế giới thì về nam giới ta cũng mong có ngày không đến nỗi hèn kém như xưa. Vàng thử lửa mới hay; phen này cũng là một phen chúng ta đem nhau ra thử lửa với đời đó. Những bậc tài nữ trong nước ta tính sao?

*

*    *

* Tài liệu 3

CHỚP BÓNG KIM VÂN KIỀU ([2])

Bốn giờ chiều hôm qua, hiệu Indochine-Film có chớp thử bản hoạt ảnh Kim Vân Kiều tại rạp Cinéma Palace, chỉ mời mấy nhà văn chương và mấy nhà báo quán đến xem để nhờ các ngài bình phẩm hộ trước khi đem ra chớp cho công chúng coi. 

Bản quán chủ nhiệm nguyên đã diễn quyển Kim Vân Kiều ra Pháp văn, và đã ưng thuận để cho hiệu Indochine trích lấy bản hoạt ảnh này, trong tập dịch văn ấy, thì cái việc bình phẩm của bản quán ngày nay lại là hơi khó.

Trước nữa nếu có chỗ nào phường hát đóng sai, hoặc người đứng xếp bài chớp không được đúng nghĩa thì sao không liệu từ khi còn đương đóng, còn đương chụp lại chờ đến bây giờ bản chớp đã hoàn thành rồi mới chỉ trích ra?

Số là lần này là lần thứ nhất mới có một bản chớp bóng dùng một sự tích An Nam, dùng con hát An Nam đóng, lấy những nơi thắng cảnh tự nhiên của An Nam làm cảnh trí, là lần đầu. Cái nghề chớp bóng xưa nay là người An Nam chúng ta chưa từng biết; các phương pháp, các lề lối đều là phải tin cậy ở nhà chuyên môn Tây, người ta bảo thế nào là phải thì cứ thế mà làm. Những lẽ của mình bàn góp vào cho nó hợp với sự tích, hợp với phong tục An Nam ta, thì cũng phải để tuỳ nhà chuyên môn người ta lượng nghĩ mà châm chước mà thôi, chứ mình không bắt buộc được người ta phải theo như ý mình. 

Vả bản chớp bóng này, hiệu Indochine-Film làm ra, cốt để chớp ra cho khách Âu châu xem nhiều hơn là khách bản quốc, cho nên phần nhiều những chỗ chúng ta cho là hay thì quí hiệu lại bỏ đi không chụp mà có nhiều chỗ lại thêm thắt ra để người Âu châu dễ hiểu.

Khi định chụp ra một bản chớp bóng thì dài vắn bao nhiêu phải lượng tính từ trước, đến lúc chụp xong lại phải khuôn cho y số thước đã định trước rồi, thành ra có nhiều hồi phải làm vắn tắt hoặc phải bỏ hẳn đi, khiến cho người thuộc truyện ngồi xem thấy nhiều chỗ sai nghĩa, mà lại thiếu đứt mất hai ba chỗ rất hay rất thú của mình.

Nói tổng lại thì cái tinh thần truyện Kim Vân Kiều ở trong bản chớp bóng này mất cả, chỉ còn trơ có mấy cách hoạt động dễ hiểu nhứt cho con mắt những người không có cảm tình gì với truyện Kim Vân Kiều mà thôi.

Khi bản quán chủ nhiệm xem chớp thử một lần đầu rồi, cũng đã có thư trình với hội Indochine-Film như thế. 

Quý hội chủ nhiệm có bày cho nghe mọi lẽ làm sao mà sửa đổi đi không được, bản quán chủ nhiệm thật không am hiểu nghề chụp hoạt ảnh, cho nên quí ông nói vậy thì biết vậy, chỉ xin đề lại cái nhan là:

KIM VÂN KIỀU

Conte annamite

Extrait du grand roman populaire de Nguyễn Du

‘Truyện An Nam. Trích từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tuyệt vời của Nguyễn Du’  (Lời dịch từ Google) Bt.

có ý nói đây là một câu chuyện bày đặt trích ở trong truyện Kim Vân Kiều ra, chứ không phải là chính truyện Kiều.

Kế đến hôm qua thấy bản quán chủ nhiệm đi xem, thấy các quí quan khen là hay, là được, thì cũng mừng cho quí hội đã khéo thừa được một sự hiểu sai truyện Kim Vân Kiều mà làm nên được một bản chớp bóng hay.

Bao nhiêu câu ngợi khen ấy đều là của quí hộ và của phường hát đóng trò được hưởng cả, chứ bản quán chủ nhiệm thì thật không dám lĩnh câu nào.

Mà cái việc đem truyện Kim Vân Kiều ra phô với làng văn Thế giới bằng phép chớp bóng, bản quán phải coi như vẫn chưa có ai thi hành cả.

* * *


[1] Trung Bắc Tân Văn, Thứ hai 18/06/1923.

[2] Trung Bắc Tân Văn, Thứ bảy 15/03/1924.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Network