Cái đầu tiên thứ 6 – RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG BIẾT nhà văn Pháp Saclơ Perol (Charles Perrault)- (1628-1703).

Vào những năm 60 và 70 ở thế kỷ trước, chắc có đến quá nửa người Việt Nam biết và đã đọc những câu chuyện cổ tích hấp dẫn dành cho trẻ em như: Cô Bé Lọ Lem, Chú Mèo Đi Hia, Hằng Nga Ngủ Trong Rừng hay Cô Bé Quàng Khăn Đỏ…

Đã qua hơn chục năm, kể từ khi tham gia vào việc tìm hiểu những gì đã tạo nên sự nghiệp văn hóa của Nguyễn Văn Vĩnh, tôi đã may mắn được làm quen, thành bạn và… cả chia tay với không ít các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, những người làm công tác xuất bản.

Cuối năm 2014, tình cờ tôi được biết Công ty Văn hóa Đông A. Khác với một số trường hợp trong quá khứ giữa tôi với các đối tác, đôi khi ứng xử với nhau khách khí, lần này phía Đông A đặt vấn đề một cách đơn giản, nhưng cụ thể, rằng muốn tìm hiểu các tác phẩm dịch của Nguyễn Văn Vĩnh về đề tài trẻ em. Họ muốn tham khảo cuốn sách “Truyện trẻ con” của Pe Rôl (Perraul) do Nguyễn Văn Vĩnh dịch vào những năm 10 và 20 ở thế kỷ XX, với mong muốn tái bản.

Mang danh là kẻ ‘quản lý’ những tư liệu liên quan đến học giả Nguyễn Văn Vĩnh, song số lượng những ấn phẩm, di cảo của Nguyễn Văn Vĩnh trong lưu giữ của chúng tôi không đáng bao nhiêu, so với những gì ông đã làm.

Xác định không đáng bao nhiêu vì:

Thứ nhất: Khối lượng các di cảo của Nguyễn Văn Vĩnh là quá lớn. Ngoài hàng ngàn các bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp đã đăng trên các báo, các đầu sách dịch của ông cũng có đến vài ba chục bộ, có bộ được chia thành bẩy, tám tập…

Thứ hai: Từ những thập niên 40, 50 ở thế kỷ XX, do những định kiến lịch sử, cùng với sự bài bác của những lực lượng chính trị mang ý tưởng phủ nhận Nguyễn Văn Vĩnh vì những khác biệt về ý thức hệ tư tưởng, họ đã khống chế về tinh thần, chủ trương che đậy, thậm chí ngăn cản việc quan tâm đến đề tài. Chính thực tế này, đã tạo ra sự đầu cơ cho những đối tượng hiểu xa hơn bản chất sự việc, đoán biết được nguyên nhân sâu xa của một loại đề tài bị gắn nhãn ‘nhạy cảm’…

Thứ ba: Phải kể đến một sự thật cay đắng của hậu duệ Nguyễn Văn Vĩnh, đó là sự túng bấn cùng cực kéo dài trong quá khứ, làm họ đã không thể nghĩ tới việc xin mua lại những di sản của ông, cho dù họ thiết tha, và biết những địa chỉ, những đối tượng lưu giữ các ấn phẩm, gồm cả các bản thảo viết tay của ông.

Để sao chép lại những bài viết của bố mình từ các nơi lưu trữ, các người con của Nguyễn Văn Vĩnh (những người sống ở Hà Nội), đã phải cạy cục từng đồng, gom góp từng hào, bán cả những kỷ vật quý giá cuối cùng trong cuộc đời, để có tiền phục vụ cho công việc thu gom, sao chụp tư liệu.

Gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh đã trượt dài trên cái vết hằn khuynh gia bại sản do chính thể tạo ra. Nhân loại, nhiều người đã từng chìm đắm trong các cơn khủng hoảng, song không ít người đã tìm lại được theo thời gian nhờ những cơ may và lòng quyết tâm phục dựng. Còn gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh không chỉ bị dồn ép vào cảnh ngộ cùng cực, mà còn bị đẩy vào cảnh phá sản về tinh thần và ý thức hệ!  

Cái lỗi ấy của ai? Và bao giờ mới có thể hàn gắn lại những vết thương đó, là mục tiêu mà chúng tôi kiên nhẫn theo đuổi đến tận cùng.

Cùng với dân tộc mình, sự chia cắt địa lý trong quá khứ là những khoảng cách không dễ vượt qua, nhưng sự chia cắt về ý thức mới là điều đau xót. Đặc biệt, sự chia cắt đó lại do chính con người chủ ý tạo ra. Gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh đã từng là một bàn tay với năm ngón xòe rộng…

Việc giữ gìn những gì liên quan đến sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh đối với các hâu duệ của ông là điều quá chật vật, có lẽ, dưới con mắt của người có hiểu biết, sẽ không làm cho họ phải ngạc nhiên.

———

Chúng tôi coi đề nghị của Công ty Văn hóa Đông A là sự khích lệ, là niềm tin vào tính nhân quả, và là nguyện vọng cần được giúp đỡ tích cực. May mắn vì chúng tôi đã tìm ra cuốn sách đó ở một địa chỉ thân thiện, Nhóm Sách xưa (sachxưa.net), và họ đã đồng ý cung cấp.

Trong danh mục các tác giả và các tác phẩm đã dịch của Nguyễn Văn Vĩnh mà chúng tôi thống kê, có cuốn sách “Truyện Trẻ Con” của Pe Rôl. Song mỉa mai thay, bởi tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt, nói gì đến được đọc. Chưa đọc, nghĩa là chưa biết, và chưa hiểu những giá trị đặc biệt nằm sâu trong tác phẩm.

Ơn Giời, ngày cầm trên tay cuốn “Truyện Trẻ Con” do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, tôi thấy hổ thẹn vì nhận ra mình không khác kẻ mông muội là mấy. Trước những người thân và quen, tôi đã hét lên rằng: Ôi, vậy ra những câu chuyện kinh điển dạy cho trẻ em về thế nào là tính nhân đạo, thế nào là tính trung thực đã có từ bao đời nay, và được lan truyền trong dân chúng qua các bản dịch ra tiếng Việt của Nguyễn Văn Vĩnh.

Ông làm việc này cách đây cả trăm năm trước, từ khi chữ Quốc ngữ còn chưa phải là chữ viết chính thức của người Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ người Việt đã bất chấp hoàn cảnh nghèo túng về vật chất, khó khăn về tinh thần, nhưng họ vẫn tìm kiếm, gần gũi, thậm chí yêu thích đến thuộc lòng các câu chuyện như: Cô Bé Lọ Lem, Con Mèo Đi Hia, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ hay Hằng Nga Ngủ Trong Rừng….

Tra cứu trên Google.vn, nhiều, rất nhiều những ý kiến bình luận về những câu chuyện trong cuốn “Truyện Trẻ Con”, hoàn toàn là những cảm xúc thành thực của người đọc. Có cơ sở kinh doanh phát hành, đã chép lại nguyên văn những câu chuyện lấy ra từ cuốn sách đó, nhưng tuyệt nhiên hầu như không nơi nào ‘dám’ ghi rõ bản dịch của ai? Hay họ coi đó như những câu chuyện dân gian được truyền khẩu? Hay họ cho rằng, đó là những câu chuyện đồng giao của quá khứ truyền lại?!

Đáng suy nghĩ hơn khi vì sao họ đã không muốn giới thiệu với người đọc, rằng người đã dịch các câu chuyện kinh điển này ra tiếng Việt là ai? Người dịch đã nghĩ gì, ý thức thế nào về cuộc sống, hay ông ta chỉ dịch để bán lấy tiền? Thứ đạo đức nào đã thúc đẩy người dịch làm cái công việc ý nghĩa có tính để đời này?

Chắc chắn, họ chẳng quan tâm đến lời của Sextus Propertius, là nhà thơ bi thương bậc nhất của La Mã Cổ đại khi ông từng phán quyết: “Trong những việc lớn, chỉ riêng có mong muốn thực hiện cũng đã là có công!

Những ai quan tâm đến văn hóa, đến dịch thuật, đều thấm cái công lao động trong việc dịch văn học, triết học, từ thứ ngôn ngữ khác ra tiếng nước mình. Có thể, từ thủa đó, Nguyễn Văn Vĩnh đã ý thức được cái tinh thần của Vissarion Grigoryevich Belinsky(1811-1848) Nhà phê bình văn học người Nga TK. XIX đã từng xác định “Văn học có ý nghĩa rất lớn, nó là gia sư của xã hội”.

Chúng ta cũng không loại trừ việc, Nguyễn Văn Vĩnh không hẳn phải biết đến  Sextus Propertius hay Belinsky, ông mới đổ công ra để dịch cuốn sách “Truyện Trẻ Con” của Charles Perrault, thực hiện cái chức phận thiêng liêng là gia sư của xã hội từ khi còn rất trẻ.

Với bản năng, cùng cái vốn kiến thức ít ỏi, nhưng lòng huý tâm trong ông ngập tràn khi ông lao vào thực hiện sự nghiệp dịch thuật lúc mới 25 tuổi, Nguyễn Văn Vĩnh đã giãi bày nỗi niềm tâm sự, trong lời giới thiệu ở đầu cuốn sách Truyện thơ Ngụ Ngôn của La Fontaine thế này:

 “Tập dịch-văn này tôi làm ra kể đã lâu lắm rồi, khi còn ít tuổi, chưa làm văn vần bao giờ, mà đọc qua thơ La Fontaine cũng phải cảm hứng, chấp chánh nên vần…”.

Năm 1916, ông chính thức cho xuất bản cuốn “Truyện Trẻ Con”, trong lời giới thiệu, ông đã khẳng định nhận thức của mình về mục đích phổ biến cuốn sách này, và ông thấm cái giá trị cao cả, tư tưởng của các bậc Thánh hiền như sau:

 “…Năm 1671, tiên-sinh được kén vào Đại Pháp Hàn-lâm-viện, đến năm 1687 thì tiên-sinh thủ-xướng nên cái vấn đề Tân học, Cựu-học, soạn ra tập thơ: “Thế-kỷ vua Đại Lô-y”; đến năm sau lại in ra sách: “So-sánh Cựu với Tân” (Parallèle des Anciens et des Modernes). Nhưng mà cái danh-giá rất lớn của tiên-sinh là ở tập truyện cổ tích này…”

Nỗi niềm tâm sự của Nguyễn Văn Vĩnh, giúp chúng ta thấy ông đã coi trọng cái giá trị muôn đời của việc giáo dục nhân cách, lòng vị tha quan trọng như thế nào?! Đặc biệt, những điều giúp trẻ em biết khinh bỉ tính ích kỷ, nhận ra cái xấu xa của sự dối trá, để khi con người ta muốn trở thành một kẻ có hạnh phúc, cần hiểu cuộc đời này bằng con mắt của một người biết phân biệt rõ đâu là thiện, và thế nào là ác.

Chắc hẳn, Nguyễn Văn Vĩnh đã sớm nhận thấy cái vai trò nặng nề của những kẻ tình nguyện dẫn dắt xã hội, những kẻ đó cần phải hiểu cái nguyên tắc của nhà triết học nổi tiếng người Anh Thomas Hobbes (1588-1679) đã xác định: Khát vọng mà không được hướng dẫn thì phần lớn chỉ là sự cuồng dại”.

Nguyễn Văn Vĩnh đã say xưa lựa chọn, chuyển tải những tinh hoa văn hóa của nhân loại đến với đồng bào mình, đến với dân tộc mình và hi vọng đến một ngày, khi trí tuệ người dân được mở mang, sẽ xoá đi cái hình ảnh ‘đồ mọi rợ’ do người ngoài đã dành cho ta một thời.

Qua sự việc này, chúng ta đã nhận thức được thêm một góc, trong sự nghiệp làm văn hóa đồ sộ của Nguyễn Văn Vĩnh, và đã giúp chúng ta biết rõ, ngày đó, ông đã muốn gì, dân trí trước hay tiền bạc trước?  

Chúng tôi vô cùng cảm ơn Công ty Văn hóa Đông A đã có ý tưởng cho tái bản cuốn “Truyện Trẻ Con” của nhà văn Charles Perrault do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra chữ Quốc ngữ từ đúng 100 năm trước!

Công Ty Văn hóa Đông A khi tái bản thành công cuốn sách này, sẽ là một hành xử đẹp, đúng như lời người xưa đã dạy:

Nếu người ta ném quá khứ qua cửa sổ, nó sẽ trở lại ở cửa lớn”.

                William James Durant (1885-1981).

BBT.Tannamtu.com

Nguyễn Lân Bình.         

(Hiệu đính lần cuối 2.2024)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Social Network