NGUYỄN VĂN VĨNH HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ NHÀ SOẠN NHẠC OPERA GIUSEPPE VERDI*?

Vở nhạc kịch ‘La Traviata’ tiếng Việt được hiểu là ‘Người đàn bà hư hỏng’, là tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ vĩ đại người Ý Giuseppe Verdi (1813-1901), dựa theo cuốn tiểu thuyết ‘Trà Hoa Nữ – La Dame aux camélias’ của nhà văn Pháp lừng danh Alexandre Dumas con (1824-1895), nói về thân phận một cô gái má hồng có tên là Violetta Valery. Tác phẩm phản ánh cuộc sống buông thả của cô gái nhìn từ bên ngoài, song lại tương phản với nội tâm của một kẻ má hồng phận bạc.

Vở diễn ‘La Traviata’ được sáng tác năm 1853, là một thách thức giữa Verdi với dư luận về quan niệm và đạo đức xã hội thời bấy giờ. Việc thông qua một loại hình nghệ thuật mang tính bác học, để ca ngợi một cô gái làng chơi là một điều khác thường dưới con mắt của xã hội thời đó.

Nhạc sĩ Giuseppe Verdi, tác giả vở nhạc kịch ‘La Traviata’ dựa theo cuốn tiểu thuyết ‘Trà Hoa Nữ” của nhà văn Alexandre Dumas

Nhân vật chính của tác phẩm, thay vì là mẫu người con gái đoan trang, hiền thục thường thấy trong văn học truyền thống, mà trái lại, Violetta còn trên cả một cô gái điếm, vì cô được mệnh danh là ‘gái hạng sang’, sống quay cuồng với những cuộc vui xa hoa thâu đêm tới sáng, giữa các bậc vương tôn công tử và danh gia có hạng. Violetta Valery là kẻ đã đem lại không biết bao nhiêu sự thăng hoa, mãn nguyện, như một ‘thú vui’ của một nhóm người tầng lớp trên của xã hội ngày ấy.

Song, số phận của cô đã phải kết thúc trong khổ hạnh, cùng những nỗi đớn đau ê chề, ở vào cái tuổi người đời còn tràn đầy ham muốn.

Việc nhạc sĩ Giuseppe Verdi xưng tụng tấm lòng của một cô gái giang hồ, như một sự dâng hiến, giữa một xã hội bị chi phối bởi những chuẩn mực đạo đức khắt khe với đôi chút giả tạo, cùng cả tính tự phụ của thế giới quyền quý, là một điều quá khác lạ, và bị coi là không phù hợp. Vậy nên, khi tác phẩm được công diễn tại Venise, dư luận đã ghẻ lạnh, thậm chí quay lưng không hưởng ứng.

Verdi hiểu hơn ai hết lý do tác phẩm của mình bị chê bai, cho dù với ông, ông đã dành tất cả tài năng và trí tuệ để sáng tác, để dàn dựng công phu, cùng với tư duy và nhãn quan của tình người, cộng với tấm lòng thương cảm tột cùng, trước tài năng có thật của một con người, trong một xã hội đầy rẫy sự mặc cảm và thành kiến, rồi dẫn tới một kết cục bi thảm cho thân phận của một đời người.

Giuesppe Verdi đã bình tĩnh, kiên nhẫn hứng chịu sự chỉ trích của dư luận, song ông luôn tự tin rằng, để người đời thấm được cái giá trị mới mẻ trong việc dùng nghệ thuật đỉnh cao, xưng tụng tấm lòng cao cả của một đối tượng được sinh ra chính trong cái xã hội phù hoa, đầy cay nghiệt ấy, công luận cần có thêm thời gian, để hiểu, để cảm nhận nội dung của vở nhạc kịch này.

Ông cũng tin rằng, ngày mà dân chúng chấp nhận tác phẩm La Traviata qua giai điệu, lời ca và âm hưởng của bản nhạc, sẽ là điểm đến của tấm lòng, của sự chia sẻ trong xã hội với những kẻ xấu số như Violetta. Và đó là ý nghĩa và giá trị của âm nhạc, của vẻ đẹp nghệ thuật cùng với những câu chữ chắt lọc, mà Verdi muốn mang tới cho người đời như một lời nhắc nhở.

Buổi ra mắt vở nhạc kịch La Traviata, là một thất bại nặng nề đối với nhạc sĩ G. Verdi, song nó cũng đã diễn ra đúng như ông nhận định. Chỉ một năm sau đó, cũng vẫn tại Venise, Italia, vở ca nhạc kịch này đã được ca ngợi hết chỗ nói, được diễn đi diễn lại không phải chỉ ở nước Ý, mà còn ở tất cả các nhà hát danh giá nhất trên thế giới, suốt từ nửa cuối thế kỷ 19 đến tận ngày hôm nay.

Hàng trăm năm đã qua, vở nhạc kịch La Traviata được xem như một tác phẩm độc đáo nhất, được yêu chuộng nhiều nhất của mọi thời đại, và được diễn nhiều nhất trên thế giới, kể từ khi nghệ thuật sân khấu opera hình thành từ thế kỷ thứ 17. Đồng thời, La Traviata cũng trở thành tiếng chuông ngân dài nhất, xa nhất của lòng nhân ái, đúng như đoạn cuối trong tác phẩm ‘Trà Hoa nữ’, tác giả đã phải thốt lên rằng: “Xét cho đến cùng, cuộc đời này chẳng có gi tốt quá như người ta tưởng, và cũng chẳng có gì xấu quá như người ta nghĩ…”!

Trích đoạn vở nhạc kịch La Travita

Nguyễn Văn Vĩnh có phải là người ham mê âm nhạc không? Ông có phải là người hâm mộ Giuseppe Verdi không?

Trong cuộc sống, có lẽ một thằng người, không nhất thiết cứ phải có đủ mọi kiến thức về mọi lĩnh vực, mới lĩnh hội được những giá trị sâu sắc của các loại hình văn hóa, nghệ thuật có tinh tư tưởng mang tinh thần hướng thiện. Cái mà thằng người cần phải có, là khả năng cảm nhận điều mình tiếp cận, và tiếp nhận nó trên nền tảng của nhãn quan văn hóa, của tính nhân văn và của ý thức nhân bản.

Liên quan đến lĩnh vực này, trong quá trình tìm tòi những di cảo của Nguyễn Văn Vĩnh, người được mệnh danh là ‘Người Công dân vĩ đại’ (**), chúng tôi bắt gặp một bài viết của ông bằng tiếng Việt, viết vào những năm ông bị Nhà Cầm quyền cấm viết tiếng mẹ đẻ, và để tránh bị nhòm ngó, ông đã phải gửi đăng ở một tờ báo miền Trung Việt Nam, mà mục đích của ông không khác gì đại nhạc sĩ người Ý, Giuesppe Verdi khi sáng tác vở nhạc kịch La Traviata.

Nhiều hơn một chút để nói, việc Nguyễn Văn Vĩnh mang được cái tư tưởng nhân văn của Giuesppe Verdi (và không phải chỉ có Verdi) nhiều hay ít, chúng ta sẽ còn bàn tiếp nếu ai đó để tâm đến. Nhưng có một thực tế, đó là tác phẩm ‘Trà Hoa Nữ – La Dame aux camélias’, hồn cốt của vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới La Traviata, lại được người con trai cả của Nguyễn Văn Vĩnh, bác sĩ Nguyễn Hải (1901-1938) trở thành người đầu tiên chuyển ngữ sang tiếng Việt và xuất bản tại Hà Nội năm 1940.

Phàm cuộc sống này, những gì là sản phẩm của trí tuệ con người, chắc chắn không bao giờ có chuyện…vô tình!

Bìa cuốn Trà Hoa nữ và chân dung dịch giả Nguyễn Hải

Thưa các quý vị và các bạn!

Một lần nữa, chúng ta lại có thêm góc nhìn về những giá trị tinh thần cao quý trong sự nghiệp văn hóa đồ xộ của Nguyễn Văn Vĩnh. Cũng qua sự việc này, chúng ta càng có cơ sở để hiểu hơn về tâm hồn rộng lớn, về bản chất tư tưởng quảng đại, sâu sắc của ông, khi mang trong mình lý tưởng về việc xây dựng một xã hội coi con người là trên hết.

Đặc biệt, khi chúng ta liên hệ với việc Nguyễn Văn Vĩnh luôn đề cao giá trị bất hủ của Truyện Kiều, bằng cách chuyển ngữ từ Nôm ra Quốc ngữ (1910), từ Quốc ngữ sang Pháp văn, và hoàn thiện bổ xung trong suốt gần 30 năm miệt mài lao động, với sự lao tâm khổ tứ, mới càng thấy cái húy tâm văn hóa của ông mênh mông và sâu sắc đến nhường nào?!

Chúng tôi xin trân trọng chuyển tới các quý vị và các bạn, bài viết nói về cái chết của một ả đào ở thành phố Vinh năm 1933 của Nguyễn Văn Vĩnh, như một thông điệp gửi tới tất cả những ai sống bằng lòng trắc ẩn, lòng nhân ái, và sự công bằng cần có dành cho những kẻ yếu thế trong cuộc đời này.

Nhân đây, chúng tôi xin cảm ơn dịch giả Võ Xuân Quế, người đã sao chụp lại bài viết từ báo ‘Thanh Nghệ Tịnh Tân văn’ và gửi tặng chúng tôi, để giúp cho kho tàng sưu tập về Nguyễn Văn Vĩnh càng ngày càng phong phú!

Trân trọng!

NGUYỄN LÂN BÌNH      

(*) Giuseppe Fortunino Francesco Verdi sinh năm 1813 trong một gia đình nghèo, tại một ngôi làng ở miền Bắc Italia. Năm lên 6 tuổi, Verdi được cho đi học nhạc trong các dàn đồng ca ở nhà thờ. Khi mười tuổi, ông đã được may mắn đệm đàn cho ban nhạc của nhà thờ. 

Từ năm 15 tuổi, Verdi đã bắt đầu biết sáng tác, thực chất là để phục vụ cho cuộc sống sinh nhai.

Giuseppe Verdi và Georges Bizet (1838-1875) người Pháp, là hại nhà viết nhạc kịch hàng đầu thế giới. Cả cuộc đời sáng tác của Verdi có tới 28 tác phẩm, đa phần đều được liệt vào các tác phẩm kinh điển của nền nhạc kịch opera. Đặc biệt phải kể đến vở nhạc kịch vĩ đại hàng đầu là vở opera AIDA sáng tác năm 1871. Ngày công diễn vở opera AIDA cũng chính là ngày khánh thành kênh đào Suez ở Ai Cập.

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi mất ngày 27/1/1901 tại Milano, Italia.

(**) Trích điếu văn của Phạm Huy Lục, đại diện cho báo giới Bắc kỳ, đọc trong tang lễ Nguyễn Văn Vĩnh ngày 8/5/1936 ở Hà Nội.

===========

CÔ AN CHẾT

(Báo Thanh – Nghệ – Tịnh số 145 năm 1933)

*********

Thương thay cũng một kiếp người,

Hại thay mang lấy sắc-tài làm chi,

Những là oan khổ lưu-ly,

Chờ cho hết kiếp còn gì là thân,

Mười lăm năm bấy nhiêu lần,

Làm gương cho khách hồng-quần thử soi.

                                                                                                              NGUYỄN DU

Cô dào An, ngụ ở cổng đệ-tam (Vinh) chết đã hơn một tuần-lễ rồi, đáng ra người đã chết tôi không nên nhắc đến nữa.

Đối với cái chết của cô An, những người đọc tin cho đến những khách làng chơi quen biết cô, cũng cho là một sự thường hơn ra nữa thì cũng tặng cho bốn chữ ‘Hồng-nhan bạc-mệnh’.

Tới hôm nay, sở dĩ lại cầm bút nhắc đến, là bởi cái chết này không giống như cái chết của những người khác, trái lại là một cái chết không ngờ, cái thương-tâm, cái chết ám-muội mà có ý-vị.

Cô An vì làm sao mà chết?

***

Cô đào An, vốn quê quán ở phủ Đông-sơn, tỉnh Thanh – hóa, con nhà nghèo. Năm lên 4, hay 5 tuổi, cha mẹ đưa bán cho một người kép nọ trong hạt. Vốn đã sẵn nghề, vợ chồng người kép này đem về làm con nuôi, lại dạy cho nghề đàn hát. Mấy lâu vào Nghệ – an vẫn có tiếng là một người đào sắc tài, khách làng chơi ai cũng biết.

Nhưng đã mang cái ‘nghiệp’ vào thân, thì trừ phi người vô tri vô giác ra, ai lại không lấy cái đời mình làm đau-đớn, khổ-nhục. Quá nữa, theo như lời ông Bang-tá thành phố nói với tôi, thì đào An ở trong nhà lại thường bị vợ chồng người chủ bạc đãi, thậm chí An làm được đồng tiền nào thì lấy hết mà lại còn đánh đập chửi mắng đến điều nữa.

Trong cơn phẫn-chí, cái chết vốn vẫn là cái lợi-khí tự vệ của khách má-hồng. Theo gót các chị em đang ngậm cười dưới suối vàng, đào An đành mượn chị phù-dung giải-phóng ra khỏi vòng trần-lụy. Một đêm mưa gió, ngày hôm sau, cô An đã hóa ra khách nghìn thu. Ôi, một đời xuân lạnh, bán phấn mua son, giờ còn thấy rầu rầu khóm cỏ. Cái giấy chứng chỉ của quan thày thuốc là bài văn điếu-tế cô đào An vậy. Nhưng An bình-sinh đã nếm đủ mùi đời đen bạc, đến lúc chết bị đời bạc-đãi như thế, chắc cũng không phàn nàn gì. Người viết bài này cũng dám vì An để mất công nói thêm với đời cho vô-ích.

***

Chỉ một điều rằng, không biết là nên khóc An hay nên cảm ơn An hơn. Vì cái chết của An đã chỉ ra một cái vết thương sâu của xã-hội.

Tôi không có ý gì nhắc lại một câu chuyện đã cũ là câu chuyện xướng-ca kia, bởi một lẽ rằng tôi có tốn giấy mà vạch những cái xấu xa cái tệ, cái nạn, cái chế độ ấy bao nhiêu, thì tiếng trống vẫn đi với tiếng đàn từ chín mười giờ đêm cho đến sáng. Tại ai, tại đàn-ông hay tại đàn-bà, tại khách chơi hay tại ả-đào? Nói rằng tại người thì có lẽ phải.

Bản ý tôi là muốn cho dư-luận những kẻ thức-giả trong nước chú ý đến cái tình-cảnh sinh-hoạt cực khổ của những bạn gái làm nghề xướng-ca. Thực là cái đời trăm cay nghìn đắng, trăm tội nghìn nhục. Chẳng những làm thân ả-đào ra tiếp khách bị những bạn làng chơi vũ-phu tục-tử bao-đãi, mà trong nhà lại bị chủ vùi dập trăm đường. Cái thân đàn-bà, đem thú vui chung cho vui chung cho người chẳng khác gì cái thân bọn nô-lệ về đời thượng-cổ. Tôi nói ra đây những nỗi khổ của các bạn gái bạc-mệnh ấy không tài nào hết được, chắc những người biết họ cũng đã hiểu cái đời ấy là thế nào.

*** 

Vậy xin dừng bút mà cùng độc-giả tìm một phương-pháp bổ-cứu lại cái tình-cảnh ấy.

Ở một cái xã-hội như xã-hội Viêt-Nam, dư-luận không có sức phá hết các tệ-tục, thì chỉ có một cách lấy pháp-luật can-thiệp vào mà thôi. Mong rằng trong việc này các nhà chuyên-trách sẽ trừng phạt kẻ đã gây ra cái chết của đào An để làm gương cho những kẻ khác.

                                                                                                          Tân – nam – Tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Social Network