MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN VĨNH – PHAN BỘI CHÂU – Bài 5

Thưa các quý vị và các bạn!

Trong bài viết  ‘Lịch sử đã nói gì và sẽ nói gì về mối quan hệ về Nguyễn Văn Vĩnh – Phan Bội Châu’ đăng ngày 11/9/2020, chúng tôi đã trình bày dự kiến sẽ có 07 bài về chủ đề này.Sau khi xem xét nội dung và tổng hợp lại, chúng tôi xin được điều chỉ lại như sau:Do tính diễn biến liên đới của sự việc, bài thứ Năm và bài thứ Sáu sẽ được gộp lại chỉ là một bài và chia làm 3 phần A, B và C.

Như vậy, khi chúng tôi trình bày hết phần C của bài thứ Năm, sẽ chỉ còn lại bài thứ Sáu là kết thúc chuyên mục MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN VĨNH – PHAN BỘI CHÂU.

Vậy xin kính báo với các quý vị và các bạn để biết và tiện theo dõi!

Trân trọng!

Nguyễn Lân Bình.

5 B.

NGUYỄN VĂN VĨNH TRẢI LÒNG

Vẫn trên tờ Nước Nam Mới, Nguyễn Văn Vĩnh không mảy may coi sự ‘bất bình’ của Huỳnh Thúc Kháng là việc tồi tệ, trái lại, ông coi đây là cơ hội để giãi bày, chứng minh cho nỗi đau trong tâm khảm của mình, vì sự đổ vỡ thần tượng về một người ông từng coi là hình mẫu của anh hùng, là lớp người cần được xã hội tôn kính, như ông đã từng khẳng định trước cơ quan An ninh Phủ Toàn quyền Đông Dương, khi ông bị câu lưu ở Hà Nội, do đã vào Huế gặp Phan Bội Châu năm 1926:

Ông Phan Bội Châu là một vị anh hùng, bởi lẽ cụ ấy bao giờ cũng đi theo lý tưởng của mình, và không bao giờ chịu khuất phục cường quyền’.

(Phan Bôi Châu est un héros dans le sens qu’il a toujours suivi son idéal et qu’il ne s’est jamais laissé contraindre par la force)(1)

Tâm tư, sự dằn vặt khi nói về Phan Bội Châu, bản chất, lối sống và tính cách Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục được bộc lộ một cách cụ thể, chân thành, và có cả sự thôi thúc.

Ngay phần đầu bài phúc đáp Phan Bội Châu, le révolutionnaire repenti, réponse à M. Huỳnh Thúc Kháng –  PBC nhà cách mạng hối cải, đáp lời ông Hùynh Thúc Kháng” đăng trên số báo 129 và 130 năm 1932 của L’Annam Nouveau Nước Nam Mới, Nguyễn Văn Vĩnh xác định:

“Về phần tôi, nói là thiếu sự kính nể, chưa chắc đã là đúng, mà còn thiếu cả tính lịch thiệp vì dám đả kích một thần tượng bị lật đổ…”.

Vẫn với sự tự tin có lẽ là thái quá, Nguyễn Văn Vĩnh tuyệt đối không cho rằng mình có lỗi, khi phủ nhận một bậc đàn anh sáng danh vào thời đoạn lịch sử đó. Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng, kết luận về người ‘đàn anh’ của mình là cần thiết trước bất kỳ ai, là sự nghiêm túc, là thành thật và có lý, khi ông dẫn giải:

“Dù thế nào đi nữa, nhà cách mạng Phan Bội Châu cũng đã không còn, khi ông đã từ bỏ con đường hận thù và chiến tranh do chính ông hô hào từ ngày ông bỏ nước ra đi? Bởi lẽ, chính ông là tác giả của bức thư được viết bằng máu “Hải ngoại huyết thư” gửi từ nơi đâu về…?!

Thành thật mà nói, có lẽ ông cũng không khi nào đọc lại bức thư này nữa, ngay cả những lúc ngồi một mình trong gian phòng đóng kín. Và như thế, liệu có phải ông đã hối hận để hôm nay, ông lại hô hào chủ trương hợp tác với nước Pháp?!”.

Nguyễn Văn Vĩnh luôn quan niệm về điều, thế nào là một Nhà Nho chân chính?! Dựa trên những hiểu biết có cơ sở của ông về xuất xứ và giá trị của Đạo Khổng cũng như Nho giáo, một thứ giá trị có nguồn gốc thực sự trong sáng và chân thực, khi bàn đến đạo đức và nhân cách, Nguyễn Văn Vĩnh viết:

“Nếu ông Phan Bội Châu thật sự là một nhà Nho (như tôi từng giả thiết), ông sẽ đồng tình với tôi về những điều nhận xét nghiêm khắc của tôi về những hành vi cùng thái độ của ông”.

Để cụ thể hơn, thẳng thắn hơn, và hình như Nguyễn Văn Vĩnh còn muốn thưa với những ai quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội, chứ không riêng gì Phan Bội Châu, nên ông viết tiếp:

“Nhưng quan trọng với chúng ta, với tôi, với ông, với tính cách của những kẻ biết suy nghĩ, chính là sự phán xét sâu sắc, thành thực, vô tư sẽ đến từ chính bản thân mỗi người, điều mà ai cũng có quyền thực hiện tùy thuộc vào cái vị trí mà chúng ta đứng, khi đọc lại những vần thơ đẹp đẽ, với những nỗi căm hờn, ghê tởm sự áp bức của bọn ngoại bang, mà hôm nay lại nói với chính chúng ta bằng những lời hùng hồn, rằng phải hợp tác với kẻ xâm lược, biến cái ách ngoại bang, thành một sự nới lỏng dễ chịu, để tránh cho chúng ta phải rơi xuống vực thẳm…”.

Rõ ràng, Nguyễn Văn Vĩnh thấy chua chát khi cho rằng, Phan Bội Châu đã thiếu sự nhất quán với lý tưởng cách mạng mà mình từng theo đuổi, và ông Vĩnh coi đây là một sự vi phạm nghiêm trọng đến hình ảnh của một nhà Nho chân chính, dù có thể, nó xuất phát từ chiến lược thích ứng với hoàn cảnh, mà ông Huỳnh Thúc Kháng đã cắt nghĩa rất có cơ sở khoa học ở phần sau của bài viết.

“Nhìn từ góc độ là một người viết văn, thì cái thuật viết thế này có đáng nực cười không? Bởi lẽ đó là sự bất nhất, sự nói dối hoặc là trước đó, hoặc là bây giờ. Vô tình, ông đã đặt mình vào sự việc, hôm nay bảo nó trắng, ngày mai bảo là nó đen; Còn với người biết suy xét, cần phải chứng minh, rằng sự thật chỉ có một, và chỉ một mà thôi!”

Khi kết án Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng, sự trung thực là điều nhất thiết phải có trong quan niệm về sự tôn kính, nhưng không có nghĩa là lòng tôn kính thiếu sự bình đẳng, điều mà trong thế giới cai trị của các hệ tư tưởng áp đặt không thể chấp nhận, nhất là ở một xã hội lạc hậu, với chế độ Phong kiến kéo dài cả ngàn năm. Hơn thế, cách tư duy này, người đời rất ít gặp ở các nhà chính trị nói chung, đặc biệt ở một đất nước coi ‘dĩ hòa vi quý’ là sách lược:

“Người trí thức chân chính, cũng như một nhà Nho xứng đáng với đức Khổng Tử, có thể tự im lặng, tự quên đi chính mình khi tự nhận thấy những sai lầm quá giới hạn, chí ít là để cứu lấy danh dự của một người cầm bút”.

Nguyễn Văn Vĩnh không muốn phải chứng kiến những điều đáng tiếc với chính con người mà trong sâu thẳm ông hằng ngưỡng mộ:

“Uy tín của ông Phan thực chất là rất lớn, lớn đến mức đồng bào đã hoan nghênh nhiệt liệt trước sự hô hào của ông, và họ chỉ dám tỏ ra thì thầm, bất bình về những ý nghĩ không thực tế của ông…”

Hình như, đến đây, Nguyễn Văn Vĩnh đã thể hiện chút ‘nông nổi’ của mình khi bàn đến một đề tài chính trị, mà cụ thể là về một con người, xong ông vẫn muốn tìm kiếm sự đồng thuận của Huỳnh Thúc Kháng, những mong hãy hiểu cho phần nào, vì đâu mà ông phải ‘liều lĩnh’ phê phán người đàn anh theo cách gay gắt như vậy?! Nguyễn Văn Vĩnh chứng minh:

“Khi so sánh giữa con người đầy mâu thuẫn này, tôi khâm phục ông Phan Châu Trinh hơn, một người bạn không được Chính phủ Pháp công nhận, trong chuyện này, ông đã thiếu một chút ý thức để hiểu, rằng khi cố gắng thuyết phục mọi người một cách quá mức, sẽ làm cho những người bị thuyết phục mệt mỏi”.

Bài của Nguyễn Văn Vình trên báo Annam Nouveau số 129

Nguyễn Văn Vĩnh vẫn chưa yên tâm với từng ấy những kiến giải về hành động ‘khác thường’ của mình trong quan hệ với Phan Bội Châu, ông vẫn tiếp tục thổn thức:

“Những người thành thật hối cải, hình như là những người đáng được trân trọng, vì những người hối hận, không tự thuyết phục được chính mình. Họ nên biết sự tự hạ mình và giữ im lặng.

Đối với người Nhật Bản, việc này dẫn tới văn hóa Harakiri; Những nhà hiền triết phương Đông thường tìm cách ở ẩn và suy ngẫm tại một nơi kín đáo nào đó. Việc này phù hợp, xứng đáng để mình tự nhận những sai lầm đã qua, nhưng sự việc lại như tự dối mình (giả dụ khi vẫn còn khả năng đó).

Sự ngay thẳng trong sâu thẳm cõi lòng, đòi mình không được phép khẳng định trước người đời những sự thật mà ngay cả chính mình cũng không dám tin vào nó”.

Để kết lại bài trao đổi với Huỳnh Thúc Kháng về việc, vì sao ông dứt khoát phải phê phán Phan Bội Châu? Nguyễn Văn Vĩnh coi đây là cơ hội hiếm hoi để bộc bạch lòng dạ, tâm tư và tính cách của cá nhân mình, một thuộc tính không dành cho người làm chính trị (mặc dù ông Vĩnh thuần túy tự nhận mình đang làm chính trị):

“Lòng tự trọng đòi hỏi mỗi chúng ta, những người hoạt động chính trị, ngày hôm nay, không được làm những việc chống lại những điều chính ta đã ủng hộ ngày hôm qua, và cũng không ủng hộ cả những điều mà mình từng đả phá.

Đó chính là nguyên tắc làm cho những người vĩ đại của hôm qua luôn từ chối phục vụ hai lý tưởng, kể cả cái làm trước, cái làm sau vì lòng tin nối tiếp (Bất sự nhị chủ). Thật đáng kính, khi người ta từ chối giúp cho chính những kẻ mình từng đả kích, cũng như thế, người ta không thể từ chối sự có cảm tình, sự quý hóa của họ”.

Nguyễn Văn Vĩnh đành kết luận cay đắng, vì ông biết rõ hơn ai hết, ngày ấy, học thuyết Pháp – Việt đề huề ra đời từ đâu, và từ bao giờ?:

“Vậy là, ông Phan Bội Châu đã trở thành người cuối cùng đi truyền bá cho sự hợp tác Pháp – Nam. Làm việc này, ông đã phủ nhận tất cả cái quá khứ của ông, là người cách mạng”.

Nhưng vẫn chưa yên tâm, Nguyễn Văn Vĩnh còn xin được nhắc lại với Huỳnh Thúc Kháng một sự thật sinh động về thế nào là trung thực, là lòng tự trọng khi ông nêu lại trường hợp của Nguyễn Thượng Hiền (1868-1925), mà không cần tính đến việc ông Kháng, ở một mặt nào đó, có cùng nhận thức như mình hay không?:

“Ông Nguyễn Thượng Hiền đã từng biết giữ cho mình một thái độ đúng đắn hơn. Ông từ bỏ những tư tưởng chống Pháp, bằng cách báo thẳng cho Phủ Toàn quyền biết rõ sự từ bỏ những hoạt động chống đối, và đồng thời, ông cũng từ chối không trở về Tổ quốc. Ông đã lựa chọn việc kết thúc cuộc đời mình ở một vùng xa xôi, hẻo lánh của cái đất nước Trung Hoa rộng lớn. Ông đã từ trần ở đó, nơi mà chúng ta đều không biết.

Ông Thượng Hiền đã từ bỏ mọi vinh quang, lánh sang tận bên Trung Quốc để mưu tìm cách lật đổ nền đô hộ của người Pháp. Sau ngày thấy mình sai lầm, ông cũng từ bỏ mưu đồ đó, nhưng cũng từ bỏ cả việc trở lại đất nước hòng tìm sự tha bổng. Họ có thể sẽ hoan nghênh ông, nếu ông trở lại. Những việc như vậy là tốt, nhìn từ bất cứ phía nào”.

Đến đây, những tưởng Nguyễn Văn Vĩnh đã khép lại chủ đề trao đổi với Huỳnh Thúc Kháng về nguyên nhân ông phê phán Phan Bội Châu, nhưng chưa, ông vẫn muốn chi tiết hơn, cụ thể hơn với hi vọng, để Huỳnh Thúc Kháng thấy tận sâu thẳm cõi lòng mình, rằng ông đã dằn vặt và khổ tâm đến mức nào, khi nhận thấy những góc khuất trong quan hệ giữa Phan Bội Châu với các lực lượng xã hội. Nguyễn Văn Vĩnh không muốn các lực lượng chính trị chính danh, hay giấu mặt thông qua trường hợp Phan Bội Châu, coi thường những gương mặt theo đuổi con đường cách mạng chân chính và trung thực.

Hơn nữa, khi xâu chuỗi toàn bộ những hoạt động của Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt cuộc đời can dự vào công cuộc làm cách mạng văn hóa, ông luôn coi danh dự là thứ đầu tiên, và cũng là cuối cùng phải bảo vệ, phải giữ, và tuyệt đối không được để đối phương thương hại, ông viết tiếp:

“Ngược lại, sự chuyển hướng của ông Phan Bội Châu, đã làm cho các nhà chức trách người Pháp bắt buộc phải có thái độ khoan hồng, tự nó làm giảm đi cái giá trị của chính con người đã từng nổi loạn, đặt các bên vào một tình thế khó xử. Chính người Pháp cũng không biết phải làm gì với con hổ đã bị thuần phục này….

Nguyễn Văn Vĩnh là kẻ suốt đời diễu cợt cái bộ máy Vương Triều Huế, vì chỉ được đóng vai là bù nhìn, nơi đẻ ra tầng tầng lớp lớp những kẻ cơ hội, lúc nào cũng chăm chăm vào việc tìm cách thu lợi cho bản thân, và rất thích những bối cảnh ‘đục nước’ để mong cho cò béo… Hiểu cái bản chất đó, Nguyễn Văn Vĩnh kết án:

“Triều đình và các quan lại, những kẻ thù ghét ông, bắt buộc vẫn giữ mối thù với ông, vì về phần họ, họ vẫn chưa nhận được món tiền phạt danh dự, mà lại phải chứng kiến việc người Pháp bảo vệ ông như một sự ưu đãi dành cho một kẻ đã quy hàng”.

Có thể, ở một góc riêng, Nguyễn Văn Vĩnh và Huỳnh Thúc Kháng có những điểm chung về ý thức hệ tư tưởng, vì lẽ đó, Nguyễn Văn Vĩnh đã hình dung ra quan điểm nhân sinh quan của Huỳnh Thúc Kháng. Xa hơn, ông Vĩnh vẫn biết ông Kháng là bậc đàn anh đích thực, là người tài có nhân cách với tư duy khách quan, nên ông chân thành thuyết phục:

 “Tôi cố làm nổi bật cái tính khôi hài ở đây một cách bất ngờ nếu nhìn sang vụ bắt giữ ông Trần Tuấn Khải khốn khổ, mà họ không có lý do gì để khủng bố ông ấy. Chính ông Huỳnh Thúc Kháng đã là người đã nhận ra, trong chuyện này, sự thiếu tôn trọng dành cho một danh nhân. Cũng giống như tôi, ông Kháng luôn muốn được nhìn thấy sự tôn trọng nhất định.

Tôi mong rằng, việc tôi trình bày để ông thấy, sự tôn trọng khi bị mất đi với một ai đó… không phải là lỗi của tôi. Tôi chỉ là kẻ trình bày những suy nghĩ đúng nói chung, dành cho tất cả những nhà tư tưởng hăng hái nhất, cũng như dành cho những người có đầu óc tư duy tích cực, trong đó có loại như tôi”.

Người đọc ngày ấy và người đọc hôm nay, chắc chắn sẽ không thể không giật mình khi thấy Nguyễn Văn Vĩnh đã khẳng định mình là ai trong cái cuộc đời này, một điều mà cả hôm qua và hôm nay, người đời và đặc biệt là những kẻ đố kị, vẫn ‘thì thầm’, và họ chỉ dám thì thầm thôi, vì đã không muốn hiểu đến tận cùng (cũng có thể không hiểu được), khi nói về nhân cách và con người Nguyễn Văn Vĩnh. Ông đã tự nhận một cách trang trọng và thiêng liêng đến mức thế này về bản thân:

“Trời ơi! Tôi tin rằng, mình đã tìm thấy một cách riêng về lòng yêu nước. Tôi không có ý định kêu gọi đông đảo dân chúng tập hợp quanh mình, mà chỉ muốn kêu gọi những người có đầu óc, phát triển theo cách tự hình thành.

Tôi vô cùng kinh sợ những lời kêu gọi yêu nước trống rỗng, và tôi không làm thế, thực chất là để làm yên lòng người bạn đồng nghiệp của tôi, trong phạm vi của tôi, thay vì tôi phải nhờ vào cũng cái loại kim châm đó, để kích động đồng bào của mình, mong cho họ có nhiều tình cảm yêu quý quê cha đất tổ, cùng với cội nguồn lịch sử của mình.

Cả cuộc đời đắm mình, dấn thân vào việc vần xoay vận mệnh của người dân An Nam trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tinh thần, một chủ trương gây ra sự va đập tàn khốc đến tâm lý bảo thủ truyền thống của một xã hội, bị các thế lực cai trị Phong kiến mượn danh, Nguyễn Văn Vĩnh đã chịu không biết bao nhiêu búa rìu dư luận, cùng với bạt ngàn sự thị phi, không phải chỉ từ các quan lại cố hữu, những kẻ hưởng lợi từ hệ thống chính trị, mà ngay cả những đồng nghiệp của ông, những người vẫn ẩn chứa trong lòng những tình cảm quý trọng ông, nhưng họ không thể theo kịp những cách nghĩ, những hành vi và những hình thái tư tưởng quá mới lạ của ông về khái niệm, thế nào là yêu nước, là yêu quê hương, yêu dân tộc?!

Nguyễn Văn Vĩnh đã nhân sự việc ồn ào với Huỳnh Thúc Kháng, để long trọng khẳng định:

Riêng có một việc mà tôi vẫn muốn giữ mình là người An Nam, là kẻ muốn mọi người đều thấy sự gắn bó của tôi với tổ quốc của chúng ta, là kẻ luôn giữ niềm tin đấu tranh cho tương lai của đất nước An Nam, tin vào số phận của nó với tất cả lòng tự hào, rằng mình cũng là kẻ được hưởng một phần cái gia tài này. Vì thế, tôi với tất cả lòng biết ơn dành cho Tổ tiên vĩ đại, người đã để lại cho tất cả chúng ta một gia tài vô giá”.

Thật là sự thiếu liêm sỉ và hồ đồ đến tận cùng của những kẻ nào đó, biết rất mơ hồ sự thật về Nguyễn Văn Vĩnh, thậm chí không muốn biết, nhưng vì sự đối lập do thường xuyên bị Nguyễn Văn Vĩnh đả phá, đến mức định kiến và đố kị với ông, đã lu loa lên trong lịch sử, rằng Nguyễn Văn Vĩnh là kẻ bán nước…!

Họ càng không tưởng tượng được, rằng ngày 27/4/1918, khi Nguyễn Văn Vĩnh tham dự buổi Lễ lạy mừng của các chức sắc người Việt, nhân chuyến ‘Ngự giá Bắc tuần’ của Vua Khải Định, ông Vĩnh đã ‘vô tình’ chạm vào long thể Nhà Vua (do bắt tay Khải Định, vì ngài đứng cạnh quan Toàn quyền Đông Dương  Anbe Sarô – Albert Pierre Sarraut, khi quan Toàn quyền giơ tay bắt ông Vĩnh, thì Vua Khải Định cũng giơ tay…làm cho Nguyễn Văn Vĩnh ‘phải’ bắt!), làm các quan trong Triều đã ồn ào, xì xầm và la lên, rằng Nguyễn Văn Vĩnh là kẻ bán nước!

Ngay lúc đó, Nguyễn Văn Vĩnh đã thưa lại một cách mỉa mai với các bá quan văn võ của Triều đình, rằng:

“Các ông bảo tôi bán nước… Nước người ta đã bán từ bao giờ… còn đâu đến lượt tôi nữa để mà bán!” (2) .

Cuối cùng, bài trao đổi về quan điểm nhân sinh quan cách mạng, giữa hai nhân vật từng được gọi là kiệt xuất về trí tuệ trong lịch sử cận đại Việt Nam (3), cũng đã phải được khép lại bằng một ý kiến thật xúc động về lòng thành thực của một con người, Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh:

“Câu chữ không dối lừa, nó chỉ phản lại con người khi ai đó dùng những thủ thuật để xắp xếp lại nó theo cách tế nhị… mà tôi xin khẳng định và tuyên bố rằng, mình không có khả năng. Nó sẽ là đúng một cách sâu sắc, thách thức mọi lời phản bác, khi nó phơi bày sự thật một cách thành thật, và đúng hoàn toàn như cảm xúc trong tâm can mình nung nấu.

Tôi rất tự tin vào các ý kiến và suy nghĩ của mình, nên tôi viết ra theo dòng của cây bút với sự mạnh bạo của tâm hồn, và không áy náy gì nếu nó bị hiểu cong theo hướng này hay hướng khác. Những lời tôi viết theo lẽ tự nhiên, không loại trừ bị ai đó coi là sự lạnh lùng, thiếu lòng tin vào việc tôn thờ sự vĩ đại của những anh hùng trong lịch sử”.

Lịch sử đã ghi nhận, vào thời khắc diễn ra cuộc trao đổi gay gắt giữa Nguyễn Văn Vĩnh và Huỳnh Thúc Kháng trên mặt báo Nước Nam Mới, về vai trò chính trị của Phan Bội Châu, cũng là lúc Nguyễn Văn Vĩnh từ chối lời đề nghị của Vương Triều Huế, với sự xắp xếp của Chính phủ Thuộc địa mời Nguyễn Văn Vĩnh nhận chức Thượng thư (Bộ Trưởng). Đồng thời, ngay trước đó, Nguyễn Văn Vĩnh đã hai lần từ chối việc nhận Bắc Đẩu Bội tinh của Chính phủ Pháp.

Nguyễn Văn Vĩnh có thực sự là như vậy không? Xin mời các quý vị và các bạn đón đọc phần cuối (Phần C của bài 5) để hiểu thêm, sự đồng cảm và quý trọng lẫn nhau giữa Nguyễn Văn Vĩnh và Huỳnh Thúc Kháng đã giúp kết thúc cuộc tranh luận ra sao, qua loạt bài báo lịch sử từng có người đặt tên là ‘bút chiến’, và những điều đó mang ý nghĩa gì?!

Chú thích:

1/ Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Quốc gia Pháp CAOM –  Mã số SPCE 374.

2/ Lời kể của Phạm Huy Lục (Đại diện Báo giới Bắc kỳ thập niên 30, thế kỷ 20), và các con trai của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Lưu trữ gia đình.

3/ – Trích trong báo cáo hội thảo cấp Quốc gia về Huỳnh Thúc Kháng ngày 23/9/2016 tại Quảng Nam:

   “Cụ Huỳnh Thúc Kháng còn là nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, thể hiện trên    nhiều lĩnh vực văn học, báo chí, giáo dục… Di sản văn hóa tinh thần mà Cụ để lại cho chúng ta vô cùng to lớn. Cụ là tấm gương đạo đức trong sáng, cao cả, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân”.

– Lời mở đầu bài viết bằng tiếng Pháp “Sự nghiệp Nguyễn Văn Vĩnh” đăng trên tạp chí Tin tức – Hội tương tác giáo dục Đông Kinh, 6/1936 của chí sĩ Nguyễn Văn Tố (1889-1947):

   “Ngày 2/5 vừa rồi, khi học giới nước Nam bị cướp đi mất một Nguyễn Văn Vĩnh      mà họ vô cùng trọng vọng, không chỉ các đồng nghiệp và đồng liêu, bè bạn và các học trò, mà có thể nói, rằng tất cả những ai ở Đông Dương gắn bó hoặc quan tâm đến phong trào tư tưởng của người nước Nam, đều xúc động sâu xa. Bởi vì ngay lập tức, tất cả mọi người cảm thấy một chút gì thuộc về cái Thiện và cái Dũng đã vừa tắt theo con người có khí chất mạnh mẽ và cao cả ấy…”.

Phần 5 A.

Hết phần B của bài 5

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Social Network