LỊCH SỬ đã NÓI GÌ, và SẼ NÓI GÌ về NGUYỄN VĂN VĨNH – PHAN BỘI CHÂU?

Thưa các quý vị và các bạn!

Ở Việt Nam, lịch sử và sự hiểu về sự thật lịch sử là hai phạm trù khác biệt, bởi dưới chế độ xã hội toàn trị, việc ghi nhận và đánh giá quá khứ bị phụ thuộc vào nhãn quan tư tưởng của hệ thống quyền lực.

Trong trang tin Tannamtu.com, về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Vĩnh, có đến 50% trong số gần 700 bài đã đăng từ năm 2014, là những bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh, hoặc về Nguyễn Văn Vĩnh. Trong nội dung các bài viết đó, có nhiều chi tiết đã làm không ít độc giả ngạc nhiên, khi thấy ở những góc khác nhau, đều thấp thoáng xuất hiện hình ảnh của nhiều nhân vật tai mắt trong lịch sử, gồm cả những người danh tiếng và cả các nhân vật tai tiếng, nhìn từ góc độ xã hội học.

Do đặt vấn đề như vậy, nên chúng tôi xin được lược tên các yếu nhân đương thời, như một dẫn chứng về mối liên quan, ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp với Nguyễn Văn Vĩnh trong cuộc sống đương thời.

Thực tế, đó là những mối giao lưu, tương tác tự nhiên giữa họ, gồm cả những góp ý thẳng thắn, những cuộc đàm luận mang tính tranh biện, và cả những tâm sự có tính chia sẻ, qua đó, lộ ra sự cọ xát giữa họ về tư tưởng, bởi những nhận thức xã hội có xu hướng khác nhau, trong việc tìm kiếm con đường mới cho dân chúng ở bối cảnh xã hội còn rất hồng hoang về chính trị, hòng thoát khỏi những nỗi lầm than, và bế tắc, tìm đến tương lai tốt đẹp.

Sự khác nhau giữa họ trong khuynh hướng cách mạng, không hề tạo ra sự đối đầu, phân biệt, đố kị. Họ sống bằng nhãn quan văn hóa, luôn đặt mình vào tâm thế của những kẻ biết trân trọng sự khác biệt của nhau. Họ là một lớp trí thức với hình mẫu ‘Dị kiến đồng tâm’, nhưng họ cảnh giác chống lại lối sống ‘Đồng sàng dị mộng’. Họ trao đổi như những người bạn sống cùng thời, gồm cả những phẩm bình về nhau, lẫn sự tiếc nuối khi ai đó trong số họ đột ngột từ biệt cõi trần.

Họ, là những người mà những ai quan tâm đến văn hóa lịch sử đất nước, đều thấy gần gũi như: Trương Vĩnh Ký (1837-1898) Nhà bác học, Huỳnh Tịnh Của (1834-1907)nhà báo, François-Henri Schneider (1851-1929) chuyên gia người Pháp đầu tiên ở Việt Nam về in ấn, xuất bản hiện đại. Toàn quyền Đông Dương Joseph Athanase Paul Doumer (1837-1932), một người Pháp để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử thuộc địa từ 1897-1902, Nhà văn hóa Phan Châu Trinh (1872-1926), Nhà tư sản Bạch Thái Bưởi (1874-1932), luật sư Phan Văn Trường (1876-1933), Nhà báo Ngô Đức Kế (1878-1929), Nhà báo Phạm Duy Tốn (1883-1924), Toàn quyền Đông Dương Jean Baptiste Paul Beau (nhiệm kỳ 1902-1908), Nhà Nho Phan Kế Bính (1875-1921), Nhà sử học Trần Trọng Kim (1883-1953), Nhà văn hóa Nguyễn Văn Tố (1889-1947), Nhà báo Phạm Quỳnh (1890-1945), Hoàng đế Khải Định (1885-1925)….

Ở một góc khác, chúng tôi chờ đợi cơ hội để đề cập đến một số gương mặt nổi danh khác trong dòng chảy lịch sử văn hóa, cách mạng, chính trị giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20, và đều là những yếu nhân lịch sử nổi bật, có mối quan hệ qua lại ít nhiều với con người và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh, như: Nhà cách mạng Phan Bội Châu (1867-1940), Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), Nhà cách mạng Vô sản Nguyễn Tất Thành (1890-1969), Trưởng Tòa Chính trị Phủ Toàn quyền Đông Dương Louis Marty, Nhà chính trị Ngô Đình Diệm (1901-1963), Hoàng đế cuối cùng của Vương triều Nguyễn – Bảo Đại (1913-1997)…

Thưa các quý vị và các bạn!

Ở xã hội Việt Nam kể từ thời Phong kiến, khi ai đó nói hoặc bàn luận đến những nhân vật có danh tiếng trong lịch sử, hay có vị thế trong hệ thống cai trị, thường bị cho là điều phạm thượng (thậm chí cấm… kị), bởi, đó là tầng lớp ‘bề trên’, là sự bất khả xâm phạm.

Cách suy nghĩ và nhận thức về sự tôn kính áp đặt này, kéo dài cho đến hôm nay.

Đây là hệ quả bởi lối sống của một dân tộc có nguồn gốc nông dân, và bản chất này đã có từ hàng ngàn năm trước. Nó tồn tại kéo dài và được nuôi dưỡng trong thể chế Quân chủ hà khắc, cùng với ảnh hưởng của tư tưởng Phong kiến Trung Hoa, với đạo dụ Khổng Tử, những nhân tố tạo ra ý thức tâm lý, nhất nhất đặt mối quan hệ giữa kẻ cầm quyền với dân chúng theo nguyên tắc một chiều: Vua – Tôi, thay vì một nền luật pháp dành cho dân chủ và công bằng xã hội.

Họ từng coi đó là chuẩn mực đạo đức, là khuôn mẫu trong đối nhân xử thế, và được định hình bằng một sự áp chế. Tai hại hơn, nó được lồng ghép với truyền thống, phong tục, tập quán… Nhưng chính xác, đó là giá trị do chế độ áp bức nô lệ tạo ra cái ‘tôi’ đầy sự ích kỷ, nuôi dưỡng sự lộng quyền, thậm chí cư xử với ‘bề dưới’ đến mức tàn nhẫn, dù kẻ có quyền lực đó nằm ở bất cứ vị trí cao thấp nào. Một xã hội khuyến khích sự tôn vinh bằng sự sùng bái cá nhân.

Thực tế này chứng minh sự lạc hậu sâu sắc từ trong lõi của một xã hội phong kiến bạo quyền, không chấp nhận quyền cá nhân, khống chế khả năng tranh đấu, phủ nhận quyền dân chủ của người dân, cản trở sự đi lên của xã hội.

Trong khi, đây lại chính là lý do, đã đẩy các dân tộc ở các nước phương Tây thực hiện các cuộc cách mạng động trời trong lịch sử phát triển, nhằm xây dựng những thiết chế mới, trên nền tảng của nhận thức về tự do, bình đẳng và quyền con người.

*****

Đây là một phạm trù khó tạo được tính hấp dẫn đối với số đông, khi một xã hội đã quen với sự vô cảm, thích nghi với lối sống an phận, nhất là khi mình đã có ăn, có mặc. Họ sợ sự khác biệt, đặc biệt trong tư tưởng, và tâm lý né tránh những vấn đề đòi hỏi phải có chính kiến, có lương tri cùng lối tư duy minh bạch khi can dự.

Đề cập đến những vấn đề lịch sử từ một người không danh vị, không học hàm, luận bàn về những gương mặt đã được lịch sử định hình ở những mặt nào đó, liên quan đến các cuộc cách mạng lớn, nhỏ trong quá khứ, chắc chắn sẽ tạo ra sự nghi ngại đối với không ít người.

Song, Sức hút bởi sự thật, cùng các cứ liệu trong các bài viết, sẽ là điều giúp những ai có thiện chí, với lòng trắc ẩn, sẽ đồng tình, cảm giác như được thưởng thức những món ăn tinh thần, lành và giàu dinh dưỡng, từ đó tầm nhìn sẽ rộng hơn, khách quan hơn, sáng sủa hơn, và là cơ sở để dũng cảm phán xét bằng tư duy công bằng hơn.

Ngược lại, khi sự thật đặt trước những người mang nặng những chủ kiến chính trị, định kiến cá nhân, đố kị với những kẻ tài năng xuất chúng, sẽ thấy chẳng yên lòng, thậm chí tìm cách dập vùi, xóa bỏ khi có thể.

Không loại trừ, sẽ có người (kể cả hậu duệ trong gia tộc) khi đọc những nội dung được nêu, có thể thấy ‘ái ngại’… vì những sự thật được trích dẫn, khác đến bất ngờ so với những điều họ từng biết. Nhất là cái sự khác đó, trái với quan điểm truyền thông của hệ tư tưởng cầm quyền, cộng với tính hệ lụy của một thiết chế toàn trị, gây ‘đụng chạm’ tới con đường danh, lợi của họ.

Tuy nhiên, lối sống cơ hội không ngăn cản được việc làm rõ giá trị của sự thật, bởi ý nghĩa của sự thật còn gắn với lương tâm không phải chỉ của người viết ra sự thật.

*****

Quan hệ Nguyễn Văn Vĩnh – Phan Bội Châu, đã từng gây ảnh hưởng nặng nề không phải chỉ với các nhân sĩ đương thời, mà nguy hiểm hơn, nó bị biến thành sự hằn thù, nằm trong chính sách cai trị của Nhà Cầm quyền Thực dân với một bộ phận các nhân sĩ bản xứ tiến bộ.

Đáng tiếc, điều này còn trở thành lý do để những người theo chủ thuyết Vô sản, chi phối cách thức ứng xử trong ý thức của họ với Nguyễn Văn Vĩnh và một số nhân sĩ cùng thời, nó như một phương châm chính trị cấy vào trong tiềm thức người dân, dẫn dắt nhãn quan lịch sử của các thế hệ đi sau, làm cho sự thật trở nên khó hiểu, theo hướng tiêu cực.

Báo Nhân dân Chủ Nhật ngày 29/8/1999, đăng bài viết của tác giả Nguyễn Thành, sau khi ca ngợi tài năng xuất chúng của Nguyễn Văn Vĩnh trong lĩnh vực văn hóa, văn học và ngôn ngữ, đã lên án ông, vì ông từng phản đối sự manh động trong các hoạt động bạo lực năm 1913 của các nhóm vũ trang tự phát, mà theo Nguyễn Văn Vĩnh, những diễn biến đó, sẽ chỉ làm cho công cuộc canh tân đất nước thêm trở ngại và khó đi đến được kết quả.

Ông nhận thức, sự bất cân đối về lực lượng trong đối đầu vũ trang, sẽ kéo dài những trang sử đau thương của một dân tộc đã từng mất quá nhiều máu xương trong quá khứ. Thay vì sự đổ máu, Nguyễn Văn Vĩnh muốn động viên cuộc cách mạng trí tuệ, thay đổi cách tư duy của người dân về nguyên nhân dẫn chúng ta đến nghèo khổ.

Ông ý thức, rằng sự nghèo và khổ là vì dân không có chữ, không có chữ làm sao có nền giáo dục?! Đã không được học hành, chỉ lao động cơ bắp do không có kiến thức, không có khả năng sáng tạo, làm sao có được sự phát triển? Không có kiến thức thì làm gì cũng khó, và nếu có làm được, cũng sẽ không cho những kết quả bền vững.

Ông từng dẫn giải, với một dân tộc chưa khi nào có một nền giáo dục vì con người, làm người mà không hề biết mình có được quyền gì? Ai đã cướp đi và ngăn cản mình có cái quyền đó? Muốn có tự do và bình đẳng, phải biết đấu tranh bằng sự hiểu biết, bằng trí tuệ, mà muốn có những thứ đó, người dân phải được học hành. Chủ thuyết khai dân trí ra đời được cổ vũ từ đó.

Nguyễn Văn Vĩnh là người không tin vào thuyết định mệnh, vì vậy, ông đã nhiều lần chứng minh, khi thằng người có một tinh thần đủ mạnh nhờ tri thức, sẽ biết tự quyết định vận mệnh của mình, chứ không phải tại ai đó, hay vì cái gì đó…

Nguyễn Thành không chấp nhận việc gọi Nguyễn Văn Vĩnh là Nhà yêu nước, bất chấp dư luận và sự thật lịch sử từng hết lời hàm ơn những đóng góp xuất sắc, có tính nền tảng và hiện hữu trong lĩnh vực đời sống trí tuệ tinh thần của ông, những việc làm chỉ có thể được thực hiện bằng lòng yêu giống nòi của một con người.

Nguyễn Thành dẫn giải, Nguyễn Văn Vĩnh đã ‘dám’ phê phán Phan Bội Châu, và gọi Phan Bội Châu là ‘hủ Nho’, là điều không thể chấp nhận được! Nhưng Nguyễn Thành đã không hề chỉ ra cho công chúng biết, rằng sự kiện chính trị này sảy ra vì nguyên nhân gì? Có nguồn gốc từ đâu? Và việc phê phán có chính đáng không? Nguyễn Thành lập luận: Phê phán người yêu nước, tức là không yêu nước…!!!

Xin được nói đi:

Cách đặt vấn đề về Nguyễn Văn Vĩnh như Nguyễn Thành, rõ ràng là không công bằng và mang đầy dụng ý. Bởi lẽ, người đọc không thể hiểu, vì sao Nguyễn Văn Vĩnh lại ‘dám’ phê phán Phan Bội Châu? Phê phán về điều gì, có cơ sở không? Trước thanh thiên bạch nhật, hay trong bóng tối? Trong quá khứ, liệu có phải chỉ có Nguyễn văn Vĩnh ‘dám’ phê phán Phan Bội Châu?

Chưa nói tới thái độ tiếp nhận của Phan Bội Châu và các cộng sự đã thể hiện như thế nào, trước những phê phán của Nguyễn Văn Vĩnh?

Bản thân hệ thống tư tưởng mà Nguyễn Thành là tín đồ, có phải đã từng phê phán đến mức phải được gọi là lên án, thậm chí là sự kết án về phương diện chính trị đối với Phan Bội Châu không?

Trang 437 trong văn kiện của Đảng cộng sản Đông dương, giai đoạn từ 1929 đến 1935 do Nhà xuất bản Sự thật ấn hành năm 1964, đã khẳng định như sau:

“Bọn Quốc gia cải lương như Bùi Quang Chiêu, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Vĩnh, nhất là bọn ‘tả’ như Dương Văn Giáo…v.v. trong lúc kinh tế khủng hoảng cũng giả ra bộ xăng xe ‘phản đối đế quốc’, là người chủ của chúng để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, để củng cố nền thống trị của đế quốc phong kiến, và để bán mình cho cao giá….”

Vậy Phan Bội Châu có cao giá không? Năm 1925, ai là người đã bán con người yêu nước này? Giá bao nhiêu? Vì sao bán? Và bán cho ai?

Và nói lại:

Cách đặt vấn đề của Nguyễn Thành về quan hệ Phan Bội Châu – Nguyễn Văn Vĩnh, là cố tình tạo dựng hình ảnh của sự đối lập, sự thù địch giữa hai con người nổi danh này. Vậy, vì sao khi Nguyễn Văn Vĩnh bị Nhà Cầm quyền câu lưu để tra khảo vào ngày 15/6 năm 1926, tại cơ quan an ninh Phủ Toàn quyền do nghi ngờ mối quan hệ chính trị giữa họ, ông đã chứng minh, và khẳng định những gì về nhân cách và phẩm chất của con người Phan Bội Châu trước kẻ cường quyền?

Cuối cùng, điều gì đã làm Phan Bội Châu rơi nước mắt, như một sự hối tiếc trong bài điếu gửi từ Huế ra đám tang Nguyễn Văn Vĩnh tại Hà Nội năm 1936?

Có phải, để phù hợp với bối cảnh môi sinh văn hóa, đáp ứng cả hai dòng chảy kiến thức vào thời đó của người dân An Nam, là Tân học và Nho học, mà Phan Bội Châu đã thận trọng đến mức, viết bài điếu bằng cả hai thứ chữ là Quốc ngữ và Hán văn, phải chăng để phù hợp với khả năng nhận thức, môi sinh văn hóa, và đảm bảo tính lan tỏa trong xã hội?

Phan Bội Châu vốn không phải là mẫu người ưa tán tụng, xưng hùng xưng bá, vậy xuất phát từ đâu, mà Phan Bội Châu đã gọi Nguyễn Văn Vĩnh là bạn ta? Là ngọc báu của năm châu…?

Hình như, Phan Bội Châu chưa từng ngợi ca ai trong quá khứ.

*****

Cách đặt vấn đề về đề tài này của tôi trong những bài viết tiếp theo, dựa trên những tích lũy, hiểu biết, cùng các chứng cứ lịch sử, được sâu chuỗi, trình bày theo thứ tự thời gian, cùng những diễn biến tư tưởng của các nhân vật liên quan cùng thời, được ghi chép trong các tư liệu ít được mọi người quan tâm.

Các nhà chuyên môn của từng thời kỳ, cũng đã từng nhận thấy có quá nhiều sự bất thường, trong việc nhìn nhận nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Vĩnh, song có lẽ, vì nó không giúp đem lại lợi ích thực dụng, nên họ chỉ dừng lại ở việc…an ủi dư luận.

Với quá trình dài tổng hợp các tài liệu lịch sử chính trị, xã hội, văn hóa, được ghi chép về các sự kiện mang tính dấu ấn ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các nội dung đều tránh nói cụ thể đến vai trò Nguyễn Văn Vĩnh, cho dù việc chỉ đạo, nêu ý kiến luôn có sự tham gia trực tiếp của nhiều nhân vật mang danh sử gia, là những người có trách nhiệm và nghĩa vụ ghi chép trung thực, bởi đó là gia phả của dân tộc này.

Đơn cử như Phong trào ĐKNT, vụ phóng thích Phan Châu Trinh khỏi vòng tù tội, hay việc Phan Kế Bính thoát khỏi án tử hình của một thiết chế cường quyền, là những can dự đầy tính bản lĩnh chính trị của Nguyễn Văn Vĩnh, trước sức ép của Triều đình Nhà Nguyễn và Chính phủ Thuộc địa.

Do nhìn thấy tầm ảnh hưởng lâu dài không thể phủ nhận, được lương tâm mách bảo, nhiều nhà chuyên môn ở các thời kỳ, từng muốn đặt mối quan tâm toàn diện, mạch lạc đến đề tài sự nghiệp văn hóa của Nguyễn Văn Vĩnh, thì đã nhận được sự ‘lưu ý’, hoặc đề nghị phải giới hạn, từ các cấp quyền lực. Cách hành xử này còn sảy ra cả với tầng lớp sinh viên gần đây.

Để bao biện, các cấp quản lý nói, vì đề tài quá nhạy cảm…?!

Cách làm này đã để lại những nhận thức khập khễnh trong hiểu biết lịch sử, đối với hậu thế, tạo ra những khó khăn trong việc xây dựng tính tự trọng, cũng như nhân cách, tính cách của một giống nòi, do không được biết, Thật là như thế nào?!

*****

Là người không có chuyên môn, học thuật, chắc chắn tôi sẽ không làm thỏa mãn được các độc giả có trình độ học vấn cao, luôn đòi phải có tính lý luận và tính giai cấp, đặc biệt trong phạm trù lịch sử chính trị và xã hội.

Tuy nhiên, vì danh dự, tôi thuần túy, viết và tổng hợp những hiểu biết của mình, chứng minh và dựng bức chân dung nhìn từ mọi góc độ về một con người, mà những ai khi biết đến, đều trân trọng, nể phục, ngưỡng mộ… và kèm cả sự thị phi, ngờ vực, rằng: Vậy, tại sao lại bị vùi lấp?

Tôi tin những người có lương tâm, sẽ chú ý và đặt ra câu hỏi, vì sao chúng ta lại không muốn tìm hiểu quá khứ Thật của đất nước mình một cách khách quan nhất? Hay vì cuộc sống thực dụng, nên những vấn đề danh dự, phẩm hạnh và công lý chẳng còn mấy ý nghĩa?

Vì đâu các thế hệ đi sau, lại thiếu hụt sự hiểu biết về những diễn biến mang tính điểm mốc có thật trong lịch sử, liên quan đến tiến trình hình thành nền tri thức trí tuệ của dân tộc? Kể cả khi họ thành tâm muốn hiểu.

Lịch sử cận đại Việt Nam có sự cọ sát giữa các hệ tư tưởng, trong việc lựa chọn những phương thức đấu tranh, nhằm xây dựng nền độc lập dân tộc theo các chủ thuyết chính trị khác nhau không?

Có phải, mọi cách yêu nước có thể khác nhau, nhưng đều cùng hướng đến mục đích, là xây dựng nền độc lập cho một dân tộc, tạo dựng một xã hội vì con người, thoát khỏi sự chi phối của các nước lớn núp bóng các chủ thuyết chính trị, lừa dối dân ta với chiêu bài: Vì sự tiến bộ nhân loại!

Một dân tộc, một con người, khi có lòng tự tôn chân chính, sẽ tôn trọng tính liêm sỉ, và sẽ tạo nên lòng yêu nước sâu sắc. Một dòng giống khát khao được hiểu đúng về gốc rễ, về tổ tiên, về truyền thống, về ông bà cha mẹ một cách đầy đủ và chính xác, sẽ là một giống dân giàu lòng nhân ái.

Giống dân giàu lòng nhân ái, sẽ có một tinh thần khỏe mạnh với tâm hồn lành mạnh, ứng xử bao dung, biết cách tránh được xung đột, và xây dựng được một cuộc đời lành lặn, vững bền!

*****

Thưa các quý vị và các bạn!

Toàn bộ các bài viết về đề tài Nguyễn Văn Vĩnh – Phan Bội Châu, sẽ được xắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử có tính tuần tự.

Dự kiến gồm các bài với các nội dung như sau, mời các quý vị đón đọc:

  1. Sự khác biệt đến mức mâu thuẫn, trong khuynh hướng tổ chức và động viên cách mạng, giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
  2. Ảnh hưởng tư tưởng của Phan Châu Trinh đối với Nguyễn Văn Vĩnh.
  3. Những con đường cách mạng mang phương thức khác nhau của Phan Bội Châu – của Phan Châu Trinh và của Nguyễn Văn Vĩnh.
  4. Những tương đồng trong định hướng xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ theo chế độ Cộng hòa của Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Bội Châu.
  5. Mâu thuẫn căng thẳng về lập trường, quan điểm trong chủ trương hợp tác Pháp – Nam của Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Bội Châu.
  6. Vai trò của Huỳnh Thúc Kháng trong việc xử lý mối bất hòa, giữa Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Bội Châu.
  7. Những tình cảm cao quý trong mối quan hệ đan chéo Phan Bội Châu – Phan Châu Trinh – Nguyễn Văn Vĩnh và Huỳnh Thúc Kháng.

Trân trọng!

NGUYỄN LÂN BÌNH.

Xin đọc thêm

Ông ‘cầu Long Biên” Paul Doumer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Social Network