NHẬT BÁO

Thưa các quý vị và các bạn! Trong tháng Sáu vừa qua, chúng tôi đã chuyển đến các độc giả của mình một bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh có chuyên đề về những yếu kém của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20, có nhan đề ‘HỦ LẬU’. Thiển ý của chúng tôi, là muốn tiếp tục chứng minh lối tư duy về khai dân trí của Nguyễn Văn Vĩnh, một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu trong cuộc cách mạng văn hóa đầu thế kỷ 20 của người Việt, Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Thực tế, đã có ý kiến không đồng tình về việc trong quá khứ, một số danh sĩ nổi tiếng, cũng như các tổ chức xã hội đương thời, đã vinh danh Nguyễn Văn Vĩnh là ông tổ nghề báo ở Việt Nam, đặc biệt điều này lại được xác nhận cụ thể trong các bài điếu văn, nhân đám tang Nguyễn Văn Vĩnh ngày 8/5/1936 ở Hà Nội. Thực chất, nhìn vào tính cách, lối sống cũng như lý tưởng của Nguyễn Văn Vĩnh, nhiều người nhận thấy, ông chẳng thiết tha gì việc lịch sử dành cho mình danh nghĩa gì, hoặc đặt mình lên đâu khi hậu thế luận đàm. Đơn giản, Nguyễn Văn Vĩnh chỉ muốn, tất cả những gì mình làm chỉ nhằm mục đích duy nhất: cho người mình khôn ra! Vì nhận thức như trên, nên chúng tôi xin tiếp tục gửi đến các quý vị và các bạn những bài viết về các lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng là chủ đề KHAI DÂN TRÍ của Nguyễn Văn Vĩnh, đã được đăng trên tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở phần phía Bắc Việt Nam, tờ Đăng Cổ Tùng Báo 1907. Trân trọng! BBT TNT.com.

Hình ảnh đặc trưng của một gia đình người Việt thuộc tầng lớp trung lưu đầu thế kỷ 20,

khi mà người dân ở Bắc và Trung kỳ hoàn toàn chưa có khái niệm về thế nào là báo chí, là truyền thông…. Nguồn OHAY.TV

 

NHẬT BÁO

(Đăng Cổ Tùng Báo ra ngày 22 tháng 8 năm 1907)

  Nhật-báo các nước văn-minh đặt ra để làm gì, An-nam ta nhiều người còn chưa được rõ lắm. Có người thì coi cái nhật-báo như là một cái để chửi và nói xấu lẫn nhau. Có người thì cho làm cách để dạy người trong nước cho chóng khôn ngoan ra. Hai điều cùng nhầm cả. Nhật-báo như là một cái nhà họp truyện, người góp câu này, kẻ góp câu kia. Ai nói phải thì có người nghe, người nhớ, người bàn soạn câu nói của mình; ai nói vô-lý, hễ không phạm tới ai thì chẳng ai nghe cả, nhưng phạm tới người khác thì luật phạt, mà phải người phũ thì có khi gẫy lưng. Không nên cho làm một cách chửi nhau, vì việc hai người với nhau không can chi đến thiên hạ. Dán hoặc có khi phải nói tới một người về việc gì xấu, nhưng hễ sự xấu ấy, có can gì đến xã-hội, đến đồng nhân thì mới được nói, nhưng chỉ được nói xấu tới chức phận người ấy mà thôi, chớ không được trạm đến ông Mộ bà Mỗ, đến việc riêng, việc cửa việc nhà người ta. Hoặc như muốn bác thói xấu gì, tật gì, thì phải nói chung, chớ không được nói tên ai. Dán hoặc khi muốn viện một việc gì ra làm tang, thì cứ nói lồng, người xem tất đoán ra, chớ không phải nói đến chân răng kẽ tóc, vì mỗi người đều được quyền có tật riêng, quí hồ tật ấy không thiệt hại đến xã-hội, thì không ai được nói mình. Ví như ông Mỗ ăn thuốc phiện. Tật ăn thuốc-phiện là xấu là hại, thì cứ nói tật ấy cho tệ, nhưng ông Mỗ thì không ai được phạm tới ông ấy. Nhược bằng ông ấy là quan, thì hễ ông ấy có đem ra công-đường, hoặc đến giờ hầu dân đợi, quan còn ăn thuốc, mới được nói đến, còn như ở nhà tư ông ấy, thì mắt người không được trông vào. Ví như quan, nhiều ông sơi thuốc, cho nên sinh ra nhũng lạm, thì có quyền nói chung, nhưng không được chỉ tên quan nào là quan nào. Còn như coi cái nhật-báo là sách dạy cũng không nên, vì chỗ họp truyện, thì có truyện hay cũng có truyện dở. Điều hay để vào tai, điều dở đáng cãi thì cãi lại, không đáng cãi thì bỏ ngoài tai.

Khi Nguyễn Văn Vĩnh viết bài NHẬT BÁO, cũng là lúc Triều đình Huế phong vương Vua Duy Tân (7 tuổi). Nguồn OHAY.TV.

Còn như nhật-báo có ích hay không? Thì điều ấy chắc có. Có hay họp truyện thì góp nhặt lại mới nẩy nhời phải câu trái ra, mỗi ngày tư tưởng một rộng ra, người ta làm điều gì mới sợ mắt sợ mồm thiên hạ, phải trông nom cho cẩn thận. Bây giờ An-nam mới có báo, kể ra trong các quan thì cũng nhiều ông không bằng lòng thật, vì xưa nay các quan làm gì, có ai dám nói, bây giờ hơi làm càn, có bài báo, trăn nghìn miệng đọc rồi chê bai. Và có báo, tất dân khôn ra, dân khôn ra tất khó bảo một ít, nhưng dân có khó bảo, thì các quan mới nẩy cái tài trị dân thực ra. Chăm một đàn người, vì tin phục yêu mến mà theo thì mới xướng, chớ nẹt một lũ ngu dại, chỉ sợ roi sợ cùm mà vâng, thì khác gì chăn dê, chăn bò, uổng mất cả chữ thánh-hiền. Báo-quán có nên cho tự-do hay không? Nên lắm. Nhà nước bây giờ cứ sợ rằng: cho tha hồ nói, thì tất có đứa nói bậy quá, có khi dân đương ngu, mà nghe thấy những lời bạo ngược, có bối dối chăng. Điều đó nghĩ cũng phải, cho nên Nhà-nước còn giữ cái quyền duyệt-y. Sau nữa lại phải hiểu rằng: trong nước Nam bây giờ mấy người làm được nhật-báo, mấy người biết thế nào là: giữ tự-do cho mình, nhưng đừng sâm tự-do người. Cho tha hồ nói bây giờ, thì có kẻ vị tư thù, mà nói bậy nói bạ ngay, cho phải giữ ….. NGUYỄN – VĂN – VĨNH. Bài viết ‘NHẬT BÁO’ được chúng tôi sao chép từ bản gốc của tờ báo, mọi chi tiết văn phạm đều được giữ gìn trung thực. Người chép: Nguyễn Lân Bình

Ảnh thành phố Hà Nội chụp từ trên cao năm 1910. Nguồn: OHAY.TV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Social Network