CUỘC ĐI THĂM HUẾ CỦA TÔI

Thưa các quý vị và các bạn!

Nhân sự kiện trang tin Tannamtu.com chuẩn bị đạt một triệu độc giả, để làm món quà tinh thần, BBT xin gửi đến các quý vị và các bạn bài viết từ đúng 86 năm trước của Nguyễn Văn Vĩnh, với một nội dung rất Nguyễn Văn Vĩnh.

Bài viết bộc lộ rõ nhãn quan cá nhân, trước những đồn đoán của xã hội đương thời về những tính toán của ông với chế độ chính trị mà mình đang tồn tại, thông qua quan hệ với Thượng thư Phạm Quỳnh.

Cách đặt vấn đề không úp mở của Nguyễn Văn Vĩnh, giúp người đọc hôm nay hình dung được vai trò xã hội của ông ngày đó, đã gây sự chú ý đến mức nào của thiên hạ, một trong những nguyên nhân để dư luận đàm tiếu, cùng với những chuyện thị phi không giới hạn về ông. Điều này, phần nào lý giải giúp chúng ta hiểu vì sao cho đến hôm nay, đề tài Nguyễn Văn Vĩnh mãi là sự đàm luận?!

Trong quá trình tích lũy những di cảo của Nguyễn Văn Vĩnh, thật thú vị vì chúng tôi đã thống kê được những bài viết đã có gần 100 năm qua của Nguyễn Văn Vĩnh, có nội dung trực tiếp nói về  nền tiểu thủ công nghiệp phục vụ dân sinh của người dân An Nam. Đây là những tư liệu liên quan đến sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế dân sinh nhỏ lẻ ở một đất nước thuần nông, mặt khác thể hiện mối quan tâm nghiêm túc của Nguyễn Văn Vĩnh, đối với việc cải thiện cơ cấu kinh tế của một đất nước, một dân tộc mà ông luôn tự coi là nghĩa vụ của mình.

Nguyễn Văn Vĩnh có nhiều bài viết về các làng nghề, các cơ sở sản xuất thủ công, các phương thức sản xuất  những nhu yếu phẩm truyền thống như: Nước sạch, muối, gạo, nuôi ong, sản xuất và quản lý thuốc lá, rượu cồn, nuôi gia cầm, quản lý thuốc Bắc và thuốc Nam, nền sản xuất tơ lụa, đặc biệt là vấn đề nước mắm.

Nguyễn Văn Vĩnh gọi nước mắm là ‘thứ nước chấm quốc gia’. Liên quan đến lĩnh vực này, ông đã viết tới 5 bài liền.

Trong bài viết này, Nguyễn Văn Vĩnh đã ‘khoe’, rằng ông kết hợp chuyến đi thăm Triều đình Huế, để đến thị sát một vài cơ sở sản xuất nước mắm. Qua đó thu lượm những hiểu biết cần thiết trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và phân phối loại hàng hóa đặc trưng này của người dân Việt Nam.

Những điều ông bộc lộ, hoàn toàn không phải chỉ là một sự nói cho hay. Nguyễn Văn Vĩnh không là mẫu người lý thuyết, ông là mẫu người nói và làm, làm thật, làm tới cùng. Vì vậy, sau chuyến đi được đề cập trong bài viết đăng ngày 19.10.1933 được giới thiệu hôm nay, ngày 27.10.1933, ông đã viết và đăng ngay bài tiếp theo với nhan đề: ‘Vấn đề nước mắm trước Đại hội đồng Kinh tế Đông dương’ –  La question du Nước Mắm devant le Grand Conseil.

BBT chúng tôi hy vọng, với nội dung không dài của bài viết đầu tiên, trong loạt bài liên quan đến nội tình của Triều đình Huế, mà chúng tôi dịch nôm theo tinh thần của những bài viết này là ‘Từ Triều đình Huế trở về’, sẽ giúp các quý vị và các bạn có thêm những góc nhìn cụ thể về thế nào là Nguyễn Văn Vĩnh?!

Trân trọng!

BBT.TNT.com

Vua Bảo Đại và Toàn Quyền Đông Dương

 

 

CUỘC ĐI THĂM HUẾ CỦA TÔI

(Mon voyage en Annam – L’Annam Nouveau – 282 – 19.10.1933).

Tôi không nghĩ rằng, mình phải có nghĩa vụ báo trước với ai đó về cuộc đi thăm này, bởi lẽ, tôi không cho rằng việc đi lại của tôi sẽ trở thành sự quan tâm của thiên hạ. Hơn nữa, tôi có quyền làm chủ những hành vi của mình không? Đương nhiên, tôi có quyền đến bất cứ nơi đâu, nơi mà tôi cho rằng mình có việc phải đến, và chẳng nên bận tâm đến những chuyện đàm tiếu, thị phi mà thiên hạ hay gán cho tôi, thậm chí còn có thể có những bàn luận lố bịch, liên quan đến cuộc đi thăm Thủ đô của Triều đình là Huế mà tôi dự định.

Tôi có nhiệm vụ kể lại cho các bạn độc giả những điều mà tôi biết và viết ra đây.

Điều kỳ lạ, là có những câu chuyện được dựng lên hoàn toàn bịa đặt của thiên hạ nhờ sự biết tưởng tượng, liên quan đến cuộc hành hương của tôi, và điều này đã thúc giục tôi nếu tôn trọng những độc giả của mình, thì mình cũng nên nói rõ việc này là thế nào? Là cái gì? Giúp cho những độc giả quan tâm đến mình không mất thời gian để tầm nã xem tin đồn đó là đúng hay sai? Giúp cho mọi người không hiểu nhầm vì thấy các tin đồn được phát ra từ những gương mặt đáng tin cậy.

Vâng, đúng! Tôi đã đi Huế mấy ngày để tự mình mắt thấy, tai nghe những chuyện mới sảy ra và đang sảy ra ở đó, kể từ ngày Vua Bảo Đại hồi hương, đặc biệt là sự kiện khá ồn ào mà thiên hạ gọi đó là Cuộc Đảo chính.

Hai vị quan của Triều đình Huế ngồi uống nước, nhưng cũng phải có người che ô. Không vô cớ mà trong bài viết, Nguyễn Văn Vĩnh đã mỉa mai rằng: ….trong khi đang có chán vạn người cầu khẩn, mong được vinh dự có một chân, dù là một vị trí lờ mờ nhất’.

Nhiều lần, tôi đã nhận được nhiều lời mời vào Huế, đặc biệt là lời mời của một đồng nghiệp cũ trong lần ông bạn tôi ra Hà Hội có việc, là ông Phạm Quỳnh.

Ông Quỳnh là người tôi thường trách móc là không thực sự cầu thị, rồi ông ấy cũng trách về tôi đúng như thế khi nhìn những việc đang sảy ra trong Triều chính, giữa những người biết tôn trọng lẫn nhau, cho dù mỗi người chúng tôi đều đứng ở hai phía của hàng rào chiến lũy, nhưng vẫn trao đổi với nhau bằng một thái độ thân mật. Ông đã bảo tôi gần đúng thế này:

“Ông hãy vào xem những việc đã làm được, rồi sau đó hẵng đánh giá mọi sự theo quan điểm của mình. Nhưng dù gì, cũng phải được nhìn thấy!”.

Tôi phải thú nhận thật, rằng nếu không có lời mời thân tình với thái độ của một người anh em đồng nghiệp, tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm đến thăm một nơi, mà ở đó, mọi người đều cho tôi là kẻ hay lườm nguýt không mấy thiện chí, trong khi đang có chán vạn người cầu khẩn, mong được vinh dự có một chân, dù là một vị trí lờ mờ nhất.

Thế là tôi đi vào Huế, chí ít, tôi cũng sẽ có được một chỗ đứng để xem, để nhìn… Như một người khách lịch sự, lễ độ, tôn trọng mọi thủ tục, lễ nghi, và biết tự cho phép mình hành xử ở mức độ của sự được phép.

Theo phép lịch sự tối thiểu, tôi bị yêu cầu trong lúc này không được nói thêm một điều gì nữa. Còn những chuyện đồn đại, rằng tôi được nhận những ưu đãi đặc biệt dành riêng, tôi đã để lại để mọi người thừa hưởng cho đến khi tôi quay về.

Họ có thể tưởng tượng tha hồ đến mức nào có thể, cộng thêm cả sự kích động của những kẻ kình địch sẵn mưu đồ đổ thêm dầu vào lửa, mong cho sự đổ vỡ càng lớn càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cuộc sống bao giờ cũng vẫn là đúng lúc để trình bày ruột gan của mình khi bạn chắc chắn tin tưởng ở bản thân. Đồng thời, cũng chẳng nên ngăn cản sự tò mò của dân chúng trước một dịp hiếm thấy, giúp họ có thể tham gia vào một cuộc chơi thú vị, là phỏng đoán về một tương lai trong bối cảnh khủng hoảng tan hoang như hiện tại.

Nhưng cuộc đi thăm của tôi, còn có một mục đích khác nữa, còn khó khăn hơn rất nhiều nếu so sánh với việc thưởng ngoạn cảnh trí ở cái Thủ đô của Nhà vua, cùng với những hạng mục mới được sang sửa nhờ có sự chỉ đạo của Hội đồng mới được cải tổ của các vị Bộ Trưởng.

Một bức tranh họa về Nguyễn Văn Vĩnh những năm 30 thế kỷ trước. Xem bức tranh, người ta thấy được thái độ của tác giả với hàm ý đầy sự hài ước và có phần diễu cợt, cùng với lời chua cho bức tranh, càng thấy sự nhận thức sai lệch về việc đi Lào của Nguyễn Văn Vĩnh năm 1936. Theo các tư liệu được tổng hợp, Nguyễn Văn Vĩnh phải chấp nhận sang Lào như một thỏa thuận cuối cùng giữa ông và Chính Phủ Bảo hộ, và việc này được Nhà Cầm quyền sắp đặt rất cụ thể với những tính toán dứt khoát. Chuyến đi phải được gọi đúng tên là ‘Đi đày’ biệt xứ.
Đây là một minh chứng cho những người nghiên cứu Nguyễn Văn Vĩnh thấy rõ sự thiển cận trong nhận thức về Nguyễn Văn Vĩnh của những người cùng thời, vậy đời sau hiểu sai cũng là chuyện đương nhiên.

 

Tôi dự định phải đến các vùng làng nghề sản xuất nước mắm, thứ nước chấm tầm Quốc gia và Chính phủ đang muốn xây dựng một quy chế thương mại, vấn đề đã được tranh luận kéo dài, nhưng thật khó để nhìn thấy đúng sự thật.

Tôi cũng hiểu, cuộc thăm viếng chỉ có một đến hai tuần, sẽ rất khó mà hiểu được thực chất những gì đã sảy ra, nhưng ít nhất cũng là cơ hội cho tôi biết và thăm được vài làng nghề làm nước mắn, trao đổi được trực tiếp với người sản xuất về những điều xấu, tốt liên quan đến quy chế dự định ban hành của Chính phủ.

Cái trách nhiệm nho nhỏ mà tôi tự đặt ra cho mình, để có thể thực hiện được tốt nhất, trong một khoảng thời gian ngắn nhất, cần sự nhiệt tình giúp đỡ của nhiều người, những người phải là bạn mới cung cấp, đóng góp cho tôi những thông tin hữu ích, và chỉ bảo hướng dẫn tôi thực hiện có hiệu quả những cuộc điều tra này.

Tôi cũng có kế hoạch gặp gỡ, trao đổi ở các địa chỉ là Trung tâm Đại lý, nơi đặt mua dài hạn tờ báo L’Annam Nouveau – Nước Nam mới của chúng tôi. Tôi sẽ vô cùng vui sướng nếu bài báo này đến kịp với họ, như một sự báo trước để họ chuẩn bị cho việc tiếp xúc và giúp đỡ tôi.

Tôi sẽ ghé thăm bạn bè tùy vào sự may mắn khi đi đường, không hẹn trước để tránh làm phiền những người bạn tốt, lúc nào cũng nhiệt tình sẵn sàng tiếp đón tôi.

Trong thời gian đi vắng vài ngày, xin các bạn độc giả, nhất là những độc giả mua báo tháng, thứ lỗi cho chúng tôi nếu Tòa soạn và các nhân viên của chúng tôi không phục vụ được các bạn như thường lệ.

Các bạn nhiệt tình góp ý với tôi, là nên gửi tư liệu và bài viết thường xuyên trong khi đi đường về tòa soạn, để báo L’Annam Nouveau vẫn ra được bình thường.

 

NGUYỄN VĂN VĨNH

Người dịch: Nguyễn Kỳ

Chép và hiệu đính kỹ thuật: Nguyễn Lân Bình.

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Social Network